Tôi nghĩ mình nên cẩn trọng
Tôi khá tò mò về cái tên Dương Cẩm Lynh, tại sao không phải là Linh?
Cũng khá nhiều người nhầm tên của tôi là Linh. Tên của tôi có rất nhiều ý nghĩa với ba mẹ, ba tôi vô cùng thích điện của Nga nên đặt tên tôi là Lynh, còn mẹ tôi thích hoa cẩm chướng nên tên đệm của tôi có chữ Cẩm.
Cũng khá nổi tiếng, nhưng tần suất Lynh xuất hiện trên báo ít quá thậm chí là báo mạng, tại sao thế?
Công nhận là tôi ít xuất hiện trên báo. Tôi thấy mình cứ cố gắng làm việc thì sẽ được mọi người công nhận thôi.
Khán giả miền Nam có thể biết Lynh nhiều, nhưng miền Bắc tên Lynh vẫn còn” lạ lẫm”, ít xuất hiện thế là Lynh đã không cho công chúng có cơ hội hiểu thêm về mình?
Có lẽ, trong thời gian tới tôi sẽ cân nhắc về điều này hơn, nhưng quả thực thời gian qua khi chứng kiến một số sự việc của nghệ sĩ và giới truyền thông, tôi thấy phức tạp quá. Tôi nghĩ mình nên cẩn trọng.
Có nhất thiết phải “đề phòng” thế không?
Tôi thấy khi nào thích hợp sẽ trả lời phỏng vấn, chứ không phải là không bao giờ lên báo, chẳng qua là có chọn lọc mà thôi. Như thế sẽ tránh được những điều ngoài ý muốn, hình ảnh mình vì thế mà không bị hiểu sai lệch.
Ít ai như Lynh, có giải thưởng Á hậu Điện ảnh từ năm 2000, lại bỏ cuộc chơi một cách nhanh chóng để sang Mỹ du học?
Sẽ có rất nhiều người nói với tôi rằng, đó là một cơ hội tốt, một cái đà để bật tốt, một tương lai ở phía trước...Nhưng lúc đó, tôi là cô gái 18 tuổi, suy nghĩ có khác. Khác khi nghĩ rằng sang Mỹ du học sẽ tốt hơn cho mình sau này. Thứ hai, cũng phải nhìn lại hoàn cảnh lúc đó, giới giải trí chưa phát triển như bây giờ. Giả sử bây giờ tôi có giải thưởng mà đi thì là hơi lạ, nhưng hồi đó mà quyết định như thế cũng thì là một điều dễ hiểu thôi.
Tôi biết Lynh có suy nghĩ sẽ định cư bên Mỹ, nhưng cuối cùng lại vẫn quay trở về Việt Nam?
Đúng thế, tôi đã từng có suy nghĩ đó trong đầu, nhưng sau này có nhiều thứ để tôi quyết định quay về. Gia đình, bạn bè và tôi cũng đã xác định quay về Việt Nam để làm việc.
Bên Mỹ “khó sống” hơn ở Việt Nam?
Một phần, tôi cảm thấy bên đó tôi không được ổn định cho lắm. Mặt khác, nhiều lúc nhớ nhà, nhớ Tết Việt kinh khủng. Mặc dù ở Mỹ nhưng tôi bay qua bay lại rất nhiều lần trong 1 năm. Tôi hiểu rằng, mình không xa được mảnh đất này.
Có sự trải nghiệm sẽ nhập vai tốt hơn
Ngỡ niềm đam mê nghệ thuật đã lụi tàn trong Lynh, nhưng khi về Lynh bắt nhịp lại rất nhanh, cảm xúc khi đóng phim Sóng đời như thế nào?
Sóng đời là bộ phim đầu tiên tôi tham gia khi về nước. Thật khó để diễn tả cảm giác lúc đó, tim đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy nhưng biết chắc là có hồi hộp, hồi hộp đến mức quên lời thoại. Sau đó, cả đoàn phim cười phá lên, động viên tôi trấn tĩnh lại. Một lúc sau thì mới quay tiếp.
“Sóng đời” được làm năm 2008, sau 8 năm Lynh ở bên trời Tây, Lynh có nghĩ mình bước chân vào làng giải trí khá muộn màng?
So với những bạn bè trong nghề, đúng là tôi có muộn hơn. Nhưng tôi không có suy nghĩ nhiều về điều đó, tôi cảm thấy đó không quá là một cái gì đó ghê gớm. Tôi nghĩ rằng thời điểm này tôi đủ “chín” để tham gia phim. Có sự trải nghiệm tôi sẽ nhập vai tốt hơn.
Có rất nhiều nhận xét rằng Lynh thực sự đã có những đột phá mới qua từng bộ phim, sự trải nghiệm đã cho Lynh điều đó?
Khi nhận một kịch bản nào, tôi luôn có kế hoạch dành nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản. Tôi muốn khi đóng vai nào mình cũng phải thật nhập. Mình phải sống với số phận nhân vật đó. Càng ngày, dường như các nhân vật tôi được giao càng khó hơn, yêu cầu biểu đạt rất lớn. Ở “Ngõ vắng”, số phận nhân vật Hạnh của tôi rất bi đát, con nhà giàu, chẳng may bị ung thư và còn bị Phúc (Thành Đạt) lợi dụng. Trong “Hoa dại”, để vào vai cô phóng viên Thu Giang tôi phải có những lần xâm nhập thực tế, băng rừng lội suối thâm nhập thực tế, tôi sống 10 ngày trong rừng Tràm (Đồng Tháp), tập chèo xuồng. Đến “Bước chân hoàn vũ”, vai diễn của tôi khá nặng, tôi rất thích nhân vật Minh Ly vì đã tạo cho tôi sự thích thú lẫn áp lực khi phải diễn sao có thể “đánh lừa” được người xem đây là một cô gái ngây thơ, khờ khạo, phải khéo léo che đậy cái “ác”, đến giữa phim, mới từ từ “hiện hình” là một “gián điệp” của “má mì” Thu Sương. Thật khó cho tôi vì phải tập trung thể hiện tính cách của một người “hai mặt” qua từng cử động của ánh mắt, làn môi… Tâm trạng lúc đó rất phức tạp, và tôi đã rất cố gắng để diễn tả được sự dằn vặt trong lòng Minh Ly.
Nhưng tất cả những bộ phim đó, Lynh đều diễn vai phụ?
Đúng, đó không phải là những nhân vật chính, nhưng đều có những đóng góp quan trọng trong tiến trình phim. Tôi cảm ơn các đạo diễn, họ đã cho tôi những vai có đất diễn, những vai vẫn rất phức tạp mặc dù không phải là vai chính.
Lynh không được mời đóng vai chính hay có lí do nào khác mà Lynh chưa nhận vai chính?
Sau bộ phim đầu tiên “Sóng đời” tôi nhận được một số lời mời tôi đóng vai chính nhưng tôi đều không nhận. Lí do là vì tôi cảm thấy mình chưa có đủ nội lực để đảm nhận vai đó. Tính tôi cầu toàn, tôi thích làm cẩn thận, chu đáo mọi thứ. Tôi muốn mình rèn luyện qua những vai như thế này đã, khi nào thích hợp tôi sẽ nhận vai chính. Trong năm 2010, tôi nhận một vai nữ chính trong bộ phim “Cocktail cho tình yêu” do đạo diễn Thanh Vân thực hiện. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trần Thu Trang.
Với những bộ phim đã đóng máy, Lynh đã hài lòng về khả năng diễn xuất của mình chưa?
Tôi chưa hài lòng, vẫn muốn làm tốt hơn nữa. Tôi cũng cảm thấy mình khá may mắn khi nhận được nhiều lời mời mặc dù ở Việt Nam rất nhiều người đẹp, diễn xuất của tôi thì cũng chưa phải là xuất thần, nên tôi nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.
Cường độ làm việc của Lynh quá lớn, trong một năm Lynh tham gia những 5 bộ phim?
Tôi đóng phim nhiều như thế để lấy kinh nghiệm, để xây dựng nền tảng cho những phim sau.