Đang ngủ say thấy tiếng gọi của mẹ chồng. Gọi mình đi xới đất gì đó... Trời, có nghe nhầm không đây. Trước đây, khi mình bỏ qua biết bao chàng trai thành phố để lấy một chàng trai nông thôn. Mình biết nhà có ruộng nhưng ruộng thì bố mẹ chồng làm, không làm được thì thôi chứ liên quan gì đến mình. Bảo mình đi xới đất thì lo mua thuốc dần đi là vừa.
Chẳng phải tôi là người muốn trốn tránh Tết đâu nhưng sao cứ lo sợ quá. Ở nhà với bố mẹ đẻ, dù tôi lười nhác hay vụng về, bố mẹ chỉ đùa vui chứ không nói gì. Về nhà chồng, chẳng nhẽ tôi cứ để mẹ già vào bếp? Tôi sẽ phải là đầu bếp chính mà không biết nấu nướng thế này thì biết phải làm sao.
Tôi không hiểu lý do khiến chồng giấu tôi biếu bố mẹ chồng nhiều tiền như vậy nhưng cảm giác chồng tự ý quyết mà không nói cho tôi biết khiến tôi khó chịu vô cùng.
Đến ngày mùng 4 Tết vợ chồng con mới về chúc Tết nhà ngoại được. Bữa cơm vội vàng sau cả quãng đường dài thấm mệt. Để rồi, chỉ ở nhà với bố mẹ được vài tiếng, con lại phải theo chồng về, chẳng được ngủ với mẹ một đêm nào.
Tôi nghĩ, mẹ chồng có quyền mong con dâu ăn Tết nhà nội nhưng không có quyền phán xét chuyện lựa chọn ăn Tết của con. Vừa rồi, con trai, con dâu tôi có hỏi ý kiến xin về ngoại ăn Tết năm nay. Thấy các con nhìn với ánh mắt chờ đợi quyết định của tôi, tôi thực sự rất hiểu chúng. Tôi gật đầu đồng ý trong sự vui vẻ chứ không hề phân biệt bên nội, bên ngoại.
Giá như con trai tôi lấy vợ gần, chỉ đi chúc Tết nhà ngoại 1 ngày thôi, đằng này nó lấy vợ xa, coi như chỉ ở nhà với bố mẹ ngày mùng 1 Tết. Đã thế, Tết này, vợ chồng nó hỏi ý kiến tôi cho về ngoại ăn Tết khiến tôi không hài lòng chút nào. Có con dâu, mong gia đình thêm đầm ấm, đông vui nhưng cuối cùng lại thành mất vui. Biết thế này, tôi thà không cho con trai lấy vợ, để nó được ở trọn vẹn những ngày nghỉ Tết với gia đình.
Theo quan điểm của tôi – một người phụ nữ đã kết hôn nhiều năm thì mong muốn được ăn Tết nhà ngoại của chị em cũng là điều dễ hiểu. Nếu hỏi những người phụ nữ đã lấy chồng, cho họ thoải mái lựa chọn, chắc chắn họ đều muốn ăn Tết nhà ngoại ít nhất 1 lần trong đời.
Tôi không thể chấp nhận người phụ nữ đã lấy chồng nhưng vẫn tơ tưởng về nhà ngoại mà bỏ mặc bên nội. Thà tôi không có vợ còn hơn để vợ về ngoại ăn Tết. Nếu tôi là anh, tôi sẽ cho vợ thời gian tự suy ngẫm xem nói ra đòi hỏi đó chồng có chấp nhận nổi không. Nếu vợ tôi khăng khăng đòi hỏi về ăn Tết nhà ngoại, tôi sẵn sàng ly hôn để cô ấy được về sống cùng bố mẹ đẻ mãi mãi.
Tết này, tôi lại tìm quà tặng mẹ chồng vậy. Bị chê nhiều năm rồi tôi không biết mua gì khiến bà khen lấy một câu đây. Tự nhiên dịp Tết đến khiến tôi thấy mệt mỏi quá. Lo quà Tết, đồ ăn Tết bên nhà chồng trong khi tiền bạc có dư giả gì đâu. Tôi nghĩ thà nhà chồng nghèo khó, sống đơn giản có khi còn dễ chọn quà, chọn đồ Tết cho mẹ chồng. Đằng này, nhà chồng tuy khá giả nhưng mẹ chồng sành điệu, khó tính, tôi chọn quà Tết không thể nào vừa ý bà được.
Vợ tôi tuy về nhà nội ăn Tết nhưng tôi cảm nhận cô ấy chỉ về với tính chất đối phó và luôn tìm cách rút ngắn số ngắn ở nhà nội. Cho đến giờ, tôi không thể nào lý giải được vì sao vợ tôi sợ về nhà nội ăn Tết đến vậy.