Từ đó, tôi quen dần với việc về thăm nhà một cách chớp nhoáng chỉ bởi vì không muốn vợ sẽ xị mặt nếu tiếp tục ở lại lâu hơn. Về nhà nội, vợ tôi ngồi trò chuyện hỏi han bố mẹ rồi cũng cơm nước, rửa bát như khi chúng tôi ở nhà riêng nhưng cô ấy luôn tỏ ra khó chịu. Nhiều khi tôi và mẹ cùng làm với vợ cho nhanh chứ đâu để cô ấy một mình làm việc. Trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn muốn vợ, con thường xuyên về chơi nhà nội để con tôi gần gũi với ông bà, với làng quê nhưng tôi càng cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ thì vợ tôi lại là người phá hỏng mọi nỗ lực của tôi. Tôi đã không ít lần dành thời gian chia sẻ, tâm sự với vợ để vợ hiểu và gần gũi với mẹ hơn mà dường như không thành. Tôi cảm thấy bất lực trước suy nghĩ nông cạn của vợ mà chỉ biết mượn rượu giãi bày với vài người bạn.
Vợ luôn tìm cách rút ngắn thời gian ăn Tết nhà nội
Vợ tôi tuy về nhà nội ăn Tết nhưng tôi cảm nhận cô ấy chỉ về với tính chất đối phó và luôn tìm cách rút ngắn số ngắn ở nhà nội. Cho đến giờ, tôi không thể nào lý giải được vì sao vợ tôi sợ về nhà nội ăn Tết đến vậy.
Vừa qua tôi có đọc bài hai bài viết “Phải làm sao khi vợ nhất định đòi ăn Tết nhà ngoại?” và “Sẵn sàng đồng ý nếu vợ đòi ăn Tết nhà ngoại!”, tôi rất chia sẻ với hai anh. Từ chuyện của người nghĩ đến chuyện của mình, vợ tôi tuy về nhà nội ăn Tết nhưng tôi cảm nhận cô ấy chỉ về với tính chất đối phó và luôn tìm cách rút ngắn số ngắn ở nhà nội. Cho đến giờ, tôi không thể nào lý giải được vì sao vợ tôi sợ về nhà nội ăn Tết đến vậy.
Chúng tôi kết hôn được 5 năm và có cháu nhỏ 3 tuổi. Cưới xong vợ chồng tôi ở quê vài ngày rồi trở lại với công việc, coi như vợ tôi chỉ phải làm dâu vài ngày. Sau đó, vài ba tháng chúng tôi mới về thăm bố mẹ. Vậy mà, mỗi lần về, vợ tôi căng thẳng, lo lắng từ trước đó vài ngày. Có khi xác định cuối tuần cho con về quê thăm ông bà nội thì những ngày trong tuần tôi đã phải nghe vợ nói đủ điều. Vợ lúc nào cũng muốn rút ngắn thời gian ở nhà nội, nếu về thăm nội thì tính ra thời gian ở lại chơi chỉ được 1 ngày.
Đó là ngày thường trong năm, còn dịp Tết Nguyên Đán không ngoại lệ. Những năm trước, vợ chồng tôi được nghỉ Tết nhưng bao giờ cũng vậy, sáng 30 Tết gia đình tôi mới về nội. Tôi muốn về ngay hôm được nghỉ Tết nhưng vợ đưa ra nhiều lý do nào thì phải đi chúc Tết, đi sắm đồ Tết, dọn dẹp nhà cửa. Trong khi, những việc này đều có thể làm trước đó được hoặc có chăng thì cũng không kéo dài đến vài ngày như thế. Trước Tết phải sắm sửa đã đành, vợ tôi đếm từng ngày, mong nhanh đến ngày sang nhà ngoại. Tôi muốn dành thời gian đi thăm cô, dì, chú, bác mà cuối cùng không đi được. Rõ ràng khi ở nhà tôi thì mặt vợ cứ cau có, đến lúc sang nhà ngoại thì cô ấy hí hửng thay đồ, bỗng vui vẻ lạ thường.
Vợ tôi nói không quen ở nhà nội lâu như thế, không đâu thoải mái bằng nhà mình nên cô ấy cảm thấy bí bách. Nhà bố mẹ thì cũng chính là nhà mình, nếu vợ tôi cứ suy nghĩ như vậy thì nhà nội luôn xa lạ với cô ấy, và cô ấy sẽ không là con mà là khách. Mẹ tôi là người phụ nữ dễ tính, thương con dâu nhưng biểu cảm khuôn mặt của vợ tôi thì đến tôi còn khó chịu huống chi là bố mẹ tôi. Có lẽ, vì một năm chúng tôi chỉ về vài lần nên bố mẹ không muốn mất vui, càng không muốn mất Tết vì con dâu.
Tết năm nay có lẽ cũng chẳng khác gì các năm trước. Tôi thấy vợ xem lịch và ấn định ngày nào về, ngày nào đi. Vợ còn không quên nhắc tôi đừng uống nhiều rượu kẻo say lại không đi sớm được. Tết vốn là dịp con cháu quây quần bên ông bà, gia đình vui vẻ nhưng với gia đình tôi, kể từ ngày tôi lấy vợ, Tết đã dần mất vui chỉ vì vợ sợ về nội ăn Tết.