Những ngày vừa qua cứ đến giờ nghỉ trưa là tôi vội ăn uống rồi đi tìm quà Tết cho mẹ chồng. Thế nhưng, lúc đi tay không lúc về cũng lại tay không chỉ vì bất kỳ thứ đồ nào người bán hàng gợi ý đều nhận được cái lắc đầu của tôi. Trước đây khi có ý định mua quà tặng người lớn tuổi, đều cũng nghĩ sẽ tìm mua những quà đó. Thế nhưng, giờ đây tôi dám chắc nếu có tặng mẹ chồng tôi cũng chẳng hài lòng đâu nên tốt nhất không mua làm gì cho phí.
Vốn dĩ ngay từ đầu mẹ chồng đã chẳng ưa gì tôi. Bà chê tôi nhà quê nghèo chỉ là đồ “chuột sa chĩnh gạo”. Mà đúng tôi xuất thân nhà quê nhưng tôi được bố mẹ nuôi ăn học đàng hoàng, có công việc ổn định. Tôi tự thấy mình chẳng việc gì phải tự ti về hoàn cảnh xuất thân của mình cả. Tôi chẳng ham hố gì tiền của mà tất cả chỉ vì tình yêu 3 năm của mình, tôi không muốn cái kết buồn khi vẫn còn yêu. Anh cũng vậy, anh ra sức thuyết phục mẹ cho chúng tôi kết hôn.
Sau thời gian dài chẳng cấm đoán được mẹ anh cũng đành đồng ý tổ chức đám cưới. Nhưng đó chưa phải là sự chấp nhận bà dành cho tôi mà chỉ là chiều lòng cậu con trai. Để rồi, khi tôi đã là dâu con trong nhà, thỉnh thoảng mà vẫn nói bóng gió chê bai về gia cảnh nhà tôi khiến tôi khó mà thoải mái đầu óc được. Thế là một người độc lập, mạnh mẽ như tôi cũng phải nghĩ cách chiều theo ý bà cho gia đình yên ấm.
Bị chê nhiều năm rồi tôi không biết mua gì khiến bà khen lấy một câu đây (Ảnh minh họa). |
Tôi còn nhớ, Tết đầu tiên về làm dâu, tôi tham khảo khắp nơi rồi quyết định mua tặng mẹ chồng 1 chiếc áo dạ. Chiếc áo không hề đắt, trông rất quý phái, hợp với bà – tôi nghĩ vậy. Trước đó, nói thật tôi chưa dám mua tặng mẹ đẻ mình chiếc áo đắt tiền như vậy. Với cả, mẹ tôi làm ruộng, mặc đồ mới là vui rồi chứ không quen mặc mấy đồ sành điệu đắt tiền. Thế nên, tôi vẫn hay đưa mẹ đẻ đi chọn đồ cho hợp ý.
Nếu tôi cũng dẫn mẹ chồng đi chọn như thế e rằng không hay lắm vì tôi mới làm dâu. Để rồi, bà chê lên chê xuống chiếc áo tôi mua tặng. Bà nói mình quen mặc đồ hiệu đắt tiền, hàng xịn chứ không mặc hàng chợ. Mà tôi cũng vào cửa hàng mua chứ đâu phải mua ngoài chợ. Tôi thấy bà nói mặc hàng xịn mà thực tình thấy nhiều đồ chẳng ra làm sao. Giá như nhận quà tặng bà không nói gì hoặc khen lấy một câu đã đành, đằng này bà chê thẳng thừng như thế khiến tôi mất hứng thú quá. Cũng may là bố chồng dễ tính, hài lòng với bộ đồ tôi mua tặng.
Rồi đến Tết các năm tiếp theo, tôi cũng lặn lội tìm quà sao cho vừa ý. Đáng nói là tôi đã không ngại ngùng mà hỏi mẹ chồng thích gì để mua cho dễ mà nói giọng dễ nghe lạ thường, rằng bà là người dễ chiều thôi, quà đơn giản chứ đừng cầu kỳ. Nói thì như vậy mà năm nào tôi cũng bị chê không biết chọn đồ. Bực quá, Tết năm ngoái tôi nghe lời mấy chị em ở cơ quan, đưa tiền rồi bảo mẹ chồng sắm cho hợp ý. Còn tôi chỉ mua đồ Tết về nhà. Mẹ chồng tôi cầm tiền vậy mà khi hàng xóm hỏi dò xem vợ chồng tôi tặng quà Tết gì thì mẹ chồng tôi nói rằng làm gì có quà. Đấy, thế thì tôi còn biết phải nói sao với hàng xóm, thậm chí với họ hàng. Thành ra trong mắt mọi người, tôi lại thành người không chu đáo với mẹ chồng.
Tết này, tôi lại tìm quà tặng mẹ chồng vậy. Bị chê nhiều năm rồi tôi không biết mua gì khiến bà khen lấy một câu đây. Tự nhiên dịp Tết đến khiến tôi thấy mệt mỏi quá. Lo quà Tết, đồ ăn Tết bên nhà chồng trong khi tiền bạc có dư giả gì đâu. Tôi nghĩ thà nhà chồng nghèo khó, sống đơn giản có khi còn dễ chọn quà, chọn đồ Tết cho mẹ chồng. Đằng này, nhà chồng tuy khá giả nhưng mẹ chồng sành điệu, khó tính, tôi chọn quà Tết không thể nào vừa ý bà được.