Bố tôi đã theo người đàn bà khác, bỏ rơi mẹ con tôi từ khi tôi còn nhỏ. Tuổi thơ tôi là những đêm mẹ ôm tôi vào lòng khắc khoải, chờ mong. Mẹ bảo bố là người đầy tham vọng. Bố muốn cuộc sống giàu sang. Chính cái nghèo nơi xóm làng ven sông khiến bố cảm thấy bức bối.
Người đàn bà khiến bố rời xa mẹ con tôi là người buôn bán giàu có, đã bỏ chồng. Có lẽ vì những hào nhoáng, những lời hứa hẹn khiến bố tôi bỏ qua hết tất cả những lời mẹ tôi nói. Tất cả những tình nghĩa sau nhiều năm chung sống cũng không thể níu kéo được bố tôi nữa.
Cuộc sống của mẹ và tôi cứ túc tắc ngày qua ngày. Những đêm mưa sấm sét, tôi khóc vì sợ hãi, mẹ lại ôm tôi vào lòng. Nhiều khi bị bạn bắt nạt, tôi ao ước có bố ở đó. Bố sẽ bao bọc, che chở cho tôi. Tôi sẽ tự hào với bạn bè rằng mình cũng có một người bố. Nhưng tất đều chỉ là ước mơ mà thôi. Tôi sống trầm lặng, khép kín nhưng luôn tự nhủ mình sẽ cố gắng học thật tốt để sau này hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn.
Thương mẹ nhiều đêm khóc thầm, tôi càng oán trách bố nhiều hơn (Ảnh minh họa). |
Mẹ nuôi tôi khôn lớn với vai trò vừa là bố vừa là mẹ và với niềm tin rằng sẽ có ngày bố tôi trở về với gia đình. Trong khi đó, những người hàng xóm không hiểu chuyện lại chê trách mẹ tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, 10 năm sau, bố tôi trở về với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Mẹ tôi không nói gì, chỉ òa khóc. Mẹ cũng không oán trách bố mà chuyển sang hỏi han ân cần sau quãng thời gian xa cách. Mẹ chăm sóc bố cứ như chưa hề có cuộc chia ly dài đằng đẵng của người đàn ông phản bội vợ.
Riêng tôi, tôi không chấp nhận điều ấy. Bởi bố thật ích kỷ khi đã bỏ rơi mẹ con tôi vì những thứ xa hoa. Thương mẹ nhiều đêm khóc thầm, tôi càng oán trách bố nhiều hơn. Người đàn ông tiều tụy trước mặt tôi là bố tôi ư? Vậy suốt quãng thời gian mẹ tần tảo nuôi tôi khôn lớn bố tôi ở đâu?
Dù bố ra sức hàn gắn mối quan hệ với tôi, tôi vẫn thấy thật xa cách. Cho đến khi tôi đỗ đại học, lần đầu tiên tôi hỏi bố: "Vì sao bố lại trở về?" Bố tôi nói: "Bố thật ích kỷ, bố đã sai khi chạy theo những thứ hư vinh mà quên tình nghĩa gia đình. Mọi thứ không dễ dàng như những gì bố đã nghĩ. Bố trở về vì ở đây còn mẹ, còn máu mủ của bố - là con, con gái yêu ạ".
Tôi gục vào lòng bố. Sau bao năm xa cách, giờ đây niềm vui như vỡ òa. "Bố đừng bao giờ rời xa hai mẹ con nữa bố nhé!", tôi thủ thỉ trong niềm hạnh phúc của tình cha con.
>>> Xem thêm:
“Cô không biết điều thì tôi cưới vợ hai!”