Bữa ăn Iftar và bánh mì Manoushe được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Ẩm thực không chỉ là những món ăn ngon mà còn là câu chuyện về văn hóa, gắn kết cộng đồng và vun đắp bản sắc riêng.
Bánh mì Manoushe và vữa ăn Iftar. Ảnh: Canva
Bánh mì Manoushe và vữa ăn Iftar. Ảnh: Canva

Iftar, hay còn gọi là Iftor hoặc Eftari, là bữa ăn quan trọng đánh dấu kết thúc thời gian nhịn đói trong tháng Ramadan (tháng nhịn ăn) của người Hồi giáo trên toàn thế giới. Vượt ra khỏi khuôn khổ bữa ăn thông thường, Iftar mang ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối cộng đồng và tinh thần chia sẻ.

Bữa ăn Iftar thường bắt đầu với vài quả chà là ngọt thanh, nguồn năng lượng dồi dào giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng. Tiếp theo là đủ món ngon như salad trái cây, cà ri gà, haleem (một món súp được chế biến từ lúa mạch và các loại lúa mì của địa phương cùng đậu gà), qatayef (một loại bánh kếp ngọt có nhân phô mai hoặc quả kiên), harira (món súp từ thịt cừu và cà chua hầm), cơm gà biryani, thịt xiên nướng và các thức uống bổ dưỡng. Iftar là dịp để mọi người quây quần, sum vầy bên mâm cơm.

Bữa ăn Iftar và bánh mì Manoushe được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể ảnh 1

Bữa ăn Iftar thịnh soạn. Ảnh: bon appetit

Bánh mì Manoushe là một loại bánh mì dẹt phổ biến ở Li-băng, thường được dùng cho bữa sáng. Bánh mì được phủ một lớp phô mai mềm, cùng các loại thảo mộc, gia vị, hạt vừng, cà chua, dưa chuột và dầu ô liu. Theo UNESCO, việc nướng bánh mì Manoushe là "một biểu tượng cho sự chung sống", thường được thực hiện kèm theo các nghi lễ tôn giáo, thể hiện mong muốn nhận được sự ban phước lành từ Chúa và cầu mong cho cuộc sống sung túc.

Bữa ăn Iftar và bánh mì Manoushe được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể ảnh 2

Manoushe là loại bánh mì truyền thống của người Lebanon thường được dùng vào buổi sáng. Ảnh: iStock

Ngoài Iftar và bánh mì Manoushe, UNESCO cũng đã bổ sung thêm một số di sản văn hóa phi vật thể khác vào danh sách, bao gồm điệu nhảy Garba của Ấn Độ và nghệ thuật hát Opera của Ý. Những di sản này đều là những biểu tượng độc đáo của các nền văn hóa khác nhau, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Theo The Times of India
Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.