- Dạ thôi, cháu đặt qua app.
- Thì họ lấy bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu.
- Cháu có khuyến mãi ạ.
- Tôi lấy bằng giá khuyến mãi thôi.
Tôi bấm quãng đường và mã khuyến mãi, hiện lên một số tiền nhỏ. Bác chặc lưỡi, mời tôi lên xe. Nhìn cái áo sơ mi ngắn tay, quần short, và cung cách chằng buộc chiếc mũ cho khách rất cẩn thận, thấy khác với những người chạy xe ôm khác, tôi bắt chuyện.
- Sao bác không cài cái app điện thoại, chạy đông khách hơn?
- Nhưng quá 60 tuổi họ không cho chạy, tôi 65 rồi. Nhờ người khác đăng ký hộ thì cứ cách 2 ngày họ lại bắt chụp ảnh gửi về xác minh, phiền lắm cậu.
- Bác chạy lâu chưa?
- Tôi mới được tháng nay. Cán bộ về hưu thôi, nhưng vì hoàn cảnh…
Trước ông bác làm Sở địa chính, về hưu thì cũng có lương, nhưng vợ lại không có. Vừa rồi bà vợ phải vào viện, phải mổ tim, giờ nằm trong đó mỗi ngày 500 nghìn, bảo hiểm đỡ cho một nửa.
- Còn tiền ăn 80 nghìn/ ngày nữa cậu ạ. Tôi chạy thế này, ngày đông nhất thì được hơn Hai Trăm, còn thì khoảng 100. Thế còn hơn ngồi không.
Ông hưu trí lần đầu quyết định chạy xe ôm, ra đầu ngõ thì ngại, nên cứ chạy lòng vòng kiếm khách. Hôm trước chở 1 cô giáo đến đầu ngõ nhà tôi, cô nhờ chuyển giúp mấy đồ dùng gia đình, rồi mách ông cứ đứng đầu ngõ mà đợi khách cũng được, thế là ông đứng.
- Bác chạy thế này con bác biết không?
- Tôi có 2 đứa con gái, lấy chồng cả, cũng không có tiền. Nó bảo mẹ đặt stent thì nó cho. Còn tôi thì tự lo tiền viện phí. Chúng nó biết đấy, nhưng bố còn sức khoẻ thì bố làm. Chúng nó có điều kiện thì cũng chẳng để bố phải vất vả đâu.
Chúng tôi đi lên phố, Hàng Bông, Hàng Ngang – Hàng Đào… đìu hiu. Những gian hàng có giá thuê hàng nghìn đô la mỗi tháng, hoặc treo biển thanh lý, hoặc treo biển tìm khách cho thuê, còn thì bày bán la liệt các món thêm thắt, nào nước mía, rau củ quả, trà đá trà chanh…
COVID đã lại xuất hiện, sự sợ hãi quay lại đẩy người ta vào nhà đóng cửa. Hôm qua, tài xế công nghệ than thở khách đã giảm 1/3, và kinh nghiệm hồi tháng 3 cho thấy sẽ còn giảm mạnh nữa.
Cơn nguy khó này, ai còn được nhận lương hàng tháng, còn một gia đình khoẻ mạnh bên nhau, đã là hạnh phúc và may mắn lắm.
Vĩ thanh:
Chuyến xe ôm đó, app điện thoại tính 28k, sau khi đã khuyến mãi. Tới nơi, tôi còn 1 tờ 500 nghìn và 1 tờ 50 nghìn, tôi đưa ông chú tờ 50 nghìn và nói chú cầm cả. Ổng hơi ngỡ ngàng, cám ơn. Chú cháu chào nhau nhẹ nhàng rồi đi. Chuyện ấy tôi không thích nói ra, nó chả liên quan đến cái lõi tôi muốn chuyển tải.
Khi tôi đăng câu chuyện này lên mạng xã hội, có bạn comment: Đọc đến câu có mã khuyến mãi, là em không đọc nữa, em mà gặp là em bỏ app đi cho người ta ngay.
Tôi bật cười. Vì tôi biết, bạn đã hiểu rất sai câu chuyện này, cũng như hiểu rất sai cái tâm thế của người lao động.
Mã khuyến mãi app xe công nghệ bây giờ, để có được thì bạn phải dùng kha khá hàng tháng, không dễ như trước họ tung ra ầm ầm để chiếm thị phần. Tôi vẫn đều đặn chấm 5 sao, tip thêm 5 - 10 nghìn khi tài xế là phụ nữ, người cao tuổi, hoặc người tuân thủ luật giao thông nghiêm túc. Nhưng chắc chắn, tôi vẫn sẽ chọn giải pháp tiết kiệm nhất khi di chuyển, hay tiêu pha bất cứ thứ gì.
Chúng ta đều phải tôn trọng đồng tiền, dù là từ túi mình hay vào túi người khác. Đấy cũng là tôn trọng nhau.
Không tôn trọng nhau, thì mọi sự hào phóng đều chỉ là những cơn cao hứng sáo rỗng mà thôi.