Tôi hoàn toàn đồng ý với kết quả cuộc khảo sát ấy.
Nhưng khoan dung không chỉ là một bảo vật mà khi sở hữu nó đàn ông sẽ trở nên có giá hơn, hay là nguồn tài nguyên bất tận mà phụ nữ vung tay ban phát không tính toán, mà đó là món quà vô giá mà chúng ta phải dành tặng chính bản thân mình.
Là thế! Việc chúng ta có thể tha thứ bao nhiêu cho đời, cho người cũng không bằng một lần tha thứ cho bản thân. Tha thứ cho những dằn vặt, đòi hỏi, ước ao, lầm lỡ... mà bản thân phải gánh vác suốt nhiều năm sống. Tha thứ cho bản thân để mình hạnh phúc hơn. Bởi tôi đã thấy người này người kia đeo mãi những canh cánh âu lo, những thắc thỏm sợ hãi, những hoang mang nghi ngại, những thở dài thăm thẳm... Chúng ta có bao nhiêu ngày để tiêu hoang cho những cú “ngoái đầu lại” như thế?
Thay vì “tính sổ” để dung thứ, hãy “kết sổ” bằng việc thôi ngoái đầu lại phía sau. Hãy trọn vẹn cho hôm nay. Đừng toan lo những thứ có thể xảy ra ở ngoài kia xa tắp.
“Hãy tha thứ cho chính bản thân mình bằng cách nhớ về những điều hạnh phúc để trái tim dẫn lối bởi yêu thương”.