“Nhà này không có chuyện con dâu chưa ở được ngày nào đã đòi đi chơi”, “Cô xem lại đi, không được dạy dỗ từ nhỏ nên mới đòi làm những cái việc vớ vẩn như thế hả?”
Sau khi nghe được lời tự thú của tôi, anh nói rằng đã biết tôi không còn trong trắng nhưng vì tôn trọng và không muốn làm tôi tổn thương nên không nói.
Đêm tân hôn, nếu nhắm mắt vào tôi sẽ nghĩ mình đang được phục vụ bởi một nhân viên chuyên nghiệp chứ không phải là người vợ non nớt, còn trong trắng chưa từng biết đến mùi yêu đương. Cô ấy chủ động hoàn toàn, cuồng nhiệt tới mức đáng sợ.
Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi đi đến hôn nhân. Có một người chồng điển trai lại quan tâm, chu đáo nên tôi rất tự hào. Hơn nữa, chúng tôi được bố mẹ chồng tặng cho một căn hộ chung cư rộng rãi.
Đêm tân hôn, trong lúc Thành đang đắm đuối thì Oanh nhắc về kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật. Thành lúc này vội vàng thanh minh: “Bố mẹ bảo số tiền mừng cưới chỉ đủ chi trả tiền cỗ và chi tiêu mua sắm cho chúng mình. Còn đồng nào đâu mà đi trăng mật”. Thế là suốt đêm ấy Oanh nằm khóc tấm tức vì “bị lừa”.
Tôi tự trách mình đã dại dột vá trinh để sự việc đến nông nỗi này. Và càng không biết làm sao để lấy lại tình yêu và sự tin tưởng của chồng mới cưới nữa.