Đêm tân hôn đủ cung bậc với chồng “ngố tàu”
Đêm hôm sau mới thực sự là đêm tân hôn của chúng tôi. Sau bao nỗ lực, cuối cùng anh cũng đã chiếm đoạt tôi thành công.
Chồng tôi là người thông minh hơn người. Từ những năm học phổ thông anh đã được nhiều người biết đến với thành tích học tập nổi bật. Thậm chí, nhiều người coi anh là “mọt sách”. Tôi cũng là một trong số hậu bối ngưỡng mộ tài năng của anh dù khi tôi vào học cấp 3 anh đã tốt nghiệp rồi. Anh đỗ đại học với số điểm khá cao, là niềm tự hào cho dòng họ. Khi tôi thi đỗ đại học thì anh là sinh viên năm 4. Cùng học chung trường nhưng khác khoa, anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày đầu tôi bỡ ngỡ khi xuống Thủ đô. Sự ngưỡng mộ từ bấy lâu tôi dành cho anh, cùng với sự quan tâm của anh mà tôi cảm nhận được, tôi đã đem lòng yêu thương anh từ lúc nào không hay.
Khi là sinh viên, anh chăm chỉ học hành và còn làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống xa nhà. Các hoạt động đoàn của trường, lớp anh đều tham gia nhiệt tình. Tôi nhận thấy anh là người đàn ông rất có chí hướng cho tương lai nên càng tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi hơn. Tôi vẫn hay kể với bạn bè về sự ngưỡng mộ tôi dành cho anh cũng như những cử chỉ quan tâm đầy lãng mạn của anh. Những buổi hẹn hò, những lần đón đưa khiến chúng tôi thêm hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Trong khoảng thời gian hai đứa yêu nhau, nhiều lần chỉ ôm, hôn anh đã khiến tôi cảm thấy bức bối trong người. Tôi có tìm hiểu về “chuyện ấy” và phát hiện nhu cầu của mình hơi cao. Nhiều lúc tôi muốn bất chấp hết để biết cảm giác gần gũi người mình yêu như thế nào. Nhưng anh tỏ ra không hào hứng khiến tôi giận dỗi vì nghĩ anh không yêu tôi. Đáp lại những câu trách móc của tôi, anh nói anh rất muốn “yêu” tôi nhưng anh sẽ giữ cho tôi đến đêm tân hôn cho trọn vẹn niềm hạnh phúc. Dù không hề muốn vậy nhưng tôi vẫn phải nghe lời anh. Tôi bỏ qua ham muốn của bản thân và nghĩ anh quả là người đàn ông truyền thống. Nghĩ sâu xa hơn, tôi hãnh diện vì anh yêu tôi thật lòng chứ không phải chỉ vì muốn chiếm đoạt tôi.
Tôi có kể câu chuyện của mình cho đứa bạn thân, nó chỉ buông 1 câu rất thản nhiên rằng “hay anh ấy không phải đàn ông”. Câu nói đó khiến tôi không khỏi hoang mang. Nhưng tôi để ý từ ngoại hình, cử chỉ, lời nói của anh đậm chất nam tính thì không thể nào có chuyện đó được. Cũng có người khuyên tôi nên “thử” trước khi cưới kẻo gặp phải chồng yếu sinh lý thì khổ cả đời. Tôi nghĩ, anh đã muốn giữ cho tôi đến đêm tân hôn thì tôi đành chấp nhận.
Anh tốt nghiệp đại học và xin được một công việc trong tổ chức phi chính phủ với mức lương khá cao. Vì biết gia đình không khá giả để có thể mua nhà, đất tại Thủ đô, anh ngày đêm làm việc kiếm tiền tích lũy. Sau 3 năm chăm chỉ làm việc, anh mua được một căn chung cư nhỏ. Chờ tôi tốt nghiệp đại học, xin được việc làm, anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Tình yêu anh dành cho tôi cùng sự tin tưởng của tôi vào tương lai hai người khiến tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Ngày lễ cưới diễn ra, cả hai bận rộn tiếp khách nên tối đến chúng tôi đều hơi mệt. Thế nhưng, giây phút mong chờ nhất sau bao ngày đã đến. Tôi muốn cảm nhận cơ thể anh, hơi thở anh, cả hai hòa quyện làm một. Khi vừa vào phòng, anh ôm chầm lấy tôi. Khi cả hai không còn mảnh vải trên người, anh bắt đầu chạm vào cơ thể tôi. Tôi cảm nhận rõ rệt sự vụng về, lóng ngóng của anh. Sự mơn trớn tuy còn vụng về nhưng khiến tôi không thể cưỡng lại được. Anh hôn tai, hôn cổ… tôi chờ để đón nhận niềm hạnh phúc tuyệt vời.
Thế nhưng, ngay khi vừa tiếp cận “vùng tam giác”, “cậu nhỏ” của anh đã ỉu xìu. Tôi đang dâng trào cảm xúc bỗng nhiên hụt hẫng vô cùng. Tôi cố gắng động viên anh lấy lại phong độ để tiếp tục cuộc “yêu” nhưng anh thú nhận khoản đó của anh hơi kém vì anh không để tâm đến. Tôi thấy thật khó tin nhưng đó là sự thật. Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Đêm hôm sau mới thực sự là đêm tân hôn của chúng tôi. Sau bao nỗ lực, cuối cùng anh cũng đã chiếm đoạt tôi thành công. Nhìn vết máu loang trên tấm ga giường, anh ôm tôi thật chặt và cảm ơn tôi đã kìm nén cảm xúc và giữ cho anh đến đêm tân hôn. Còn tôi, cảm giác được dâng hiến sự trong trắng cho người đàn ông của đời mình thật tuyệt.
Thời gian sau đó, anh đã chủ động tìm hiểu thêm nhiều kiến thức để có thể cải thiện “chuyện ấy”. Tôi ngày càng hài lòng hơn, hòa hợp hơn với anh khi “yêu”. Thế nhưng, tôi vẫn không thể nào quên được kỷ niệm đêm tân hôn với chồng “ngố tàu”.