1. Trưa 17/7, trên trang Facebook cá nhân cựu tuyển thủ tuyển Việt Nam là Nguyễn Mạnh Dũng bất ngờ đăng tải hình ảnh của HLV Lê Thuỵ Hải đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tiều tuỵ khó tin.
Nhìn hình ảnh của cựu danh thủ Đường Sắt, HLV giàu thành tích và cá tính nhất Việt Nam trong hơn 20 năm qua vào lúc này thực sự khiến tất cả phải nhói lòng, bùi ngùi.
Bởi suốt 4 năm qua kể từ lúc biết tin và nhìn ông thầy người Hà Đông chiến đấu với căn bệnh ung thư tuỵ, không ai nghĩ một ngày sẽ nhìn thấy hình ảnh HLV Lê Thuỵ Hải nằm trên giường bệnh mệt mỏi như thế khi vẫn đầy lạc quan, vẫn nói chuyện về bóng đá như thời sung sức...
2. Hơn 20 năm làm nghề, nếu để so sánh dường như bóng đá Việt Nam không có ai qua được ông Hải “lơ” (biệt danh của cựu danh thủ Đường Sắt) về thành tích, lẫn cả sự thú vị trong đó.
Ba chức vô địch VĐQG với Bình Dương, hàng loạt thành tích với cả chục đội bóng khác nhau từ hạng Nhất đến V-League đủ để danh tiếng của chiến lược gia người Hà Đông vượt qua tất cả so với những đồng nghiệp ở Việt Nam, dù vào nghề khá muộn.
Rồi cả việc, ông Hải “lơ” là một trong số rất ít, thậm chí hiếm hoi trong làng bóng đá Việt Nam trải qua huấn luyện từ đào tạo trẻ, bóng đá nữ, bóng đá nam cho tới cấp độ đội tuyển (trợ lý U23 Việt Nam năm 2005 với vụ án bán nổi tiếng của Văn Quyến, Quốc Vượng, hay sau là chức vô địch Merdeka Cup với U22).
Và cũng rất đặc biệt, ông Hải “lơ” là người duy nhất dám phản biện một cách công bằng về bóng đá, đội tuyển Việt Nam... kể cả sau đó nhận hàng tấn gạch đá từ dư luận, người hâm mộ.
3. Xuất sắc về nghề chẳng ai phải bàn hay không thừa nhận, nhưng dấu ấn đậm nét về về chiến lược gia 74 tuổi người Hà Đông là cá tính vô cùng mạnh mẽ, để buộc người khác phải ví như “Mourinho của bóng đá Việt Nam”
Nói đúng hơn, tính cách của ông Hải “lơ” khiến người ngoài vừa sợ, vừa bực bội lại vừa thích thú. Chẳng hiếm lần khi đội nhà thất bại, trên đường ra về trước những lời chỉ trích từ khán đài HLV Lê Thuỵ Hải đứng lại và đòi... đánh nhau tay đôi với các CĐV hay thách thức “xuống đây mà làm”.
Rồi với báo chí ông Hải “lơ” cũng chẳng kiêng dè khi thẳng thắn mà bảo “tôi không thích phóng viên”, và đôi lúc trong những cuộc họp báo sau trận đấu sẵn sàng cãi tay đôi, hoặc yêu cầu người phỏng vấn hỏi to, rõ hay buộc phải nghiêm túc khi đặt câu hỏi.
Cũng chưa hết, đôi lúc ông Hải “lơ” sẵn sàng nhường ghế HLV cho các phóng viên, hoặc tưng tửng trả lời câu hỏi nhận xét về trận đấu mà rằng: Đấy, các anh xem rồi đội bạn hay hơn họ ghi tới 3 bàn thắng, chúng tôi ghi có 1 bàn thì thua thôi chứ có gì đâu.
Chẳng chỉ với truyền thông, HLV Lê Thuỵ Hải còn cả trăm câu chuyện trái khoáy khi làm việc ở CLB, mối quan hệ với cầu thủ, lãnh đạo đội bóng mà đôi khi trở thành giai thoại đủ để viết hẳn một cuốn sách.
Nhưng bên cạnh tính cách có phần tưng tửng và khó chịu ấy, ai hiểu và gần HLV Lê Thuỵ Hải lại thấy... thích. Thích vì dù ngang như cua, nhưng ông thầy người Hà Đông lại là người thương cầu thủ hơn tất thảy.
Bóng đá Việt có thời điểm cầu thủ mới được mua về luôn có lót tay, chuyển nhượng và thường thì sẽ có quà cho HLV trưởng. Nhưng gặp ông Hải “lơ” thì ngay lập tức bị đuổi ra khỏi phòng, kèm theo lời “đe nẹt”: Con cầm về xây nhà hay giúp bố mẹ đi, chứ bố không cần.
Mà ông Hải “lơ” đúng không cần thật, một ông thầy nội dám thẳng thắn đòi mức lương không dưới 100 triệu/tháng chưa kể thưởng vì đơn giản rằng HLV ngoại nhận được sao người Việt Nam lại không thể, khi thành tích chẳng kém.
Vài chục năm sống và làm nghề, HLV Lê Thuỵ Hải đã vượt qua cả trăm trận trên cương vị cầu thủ đến lúc cầm sa bàn, để vì thế vào lúc này những người yêu mến chiến lược gia tài năng, cá tính bậc nhất của bóng đá Việt Nam lại mong ông “chiến thắng” trận đấu cuối cùng mang tên số mệnh, bệnh tật.
Biết chẳng dễ, nhưng mình là “người đặc biệt” thì sẽ rất đặc biệt mà phải không, ông Hải “lơ”!