Chị đúng.
Lòng trắc ẩn (hay những khái niệm tương tự như bao dung, nhân ái, khoan hòa, yêu thương...) là nền tảng cơ bản của con người. Tri thức, nhiều người cho là giá trị cốt lõi, lại không phải. Một người có lòng yêu thương con người không cứ phải có học vấn cao, nhưng người ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc, chắc chắn, dù chính họ có bị con người đối xử tàn tệ đến đâu chăng nữa. Bởi vì đạo trời cực kỳ công bằng, và bởi vì ngọn lửa từ bên trong thì luôn giữ cho mình ấm áp, không gì dập tắt được.
Từ lòng yêu thương, sẽ dẫn tới lòng biết ơn. Chỉ cần biết ơn, thì người ta trở nên vô cùng đáng mến. Tôi ví dụ, người lớn thường dạy trẻ con phải cảm ơn, nhưng không mấy khi giải thích cho chúng vì sao. Thành ra với nhiều đứa trẻ, lời cảm ơn chỉ là một biểu hiện lịch sự. Chẳng hạn đi ăn phở, nói cám ơn người bán hàng nhưng không phải vì biết ơn gì họ. Ơn gì? Tôi trả tiền, anh trao hàng mà.
Tư duy kiểu ngã giá, khiến giá trị của hành động bị hạ thấp, giá trị của sự chăm chút, quan tâm, công sức của con người bị hạ thấp. Và làm sao người ta còn có thể trắc ẩn được nữa, khi đặt mọi giá trị lên bàn cân?
Nhìn lại những sự kiện đáng chú ý tuần qua. Từ việc giải cứu nông sản, tới việc người hùng đỡ cháu bé rơi từ tầng 13, điểm chung đáng buồn là cuối cùng thì tư duy ngã giá khiến lòng tốt rơi vào ngõ cụt.
Nhiều người mua "nông sản giải cứu" (cụm từ được dùng phổ biến để chỉ loại nông sản bán theo yến ở vỉa hè với giá rất rẻ), chỉ nhìn vào giá trị và hành động của mình mà quên rằng những người nông dân đã nuôi sống đô thị quanh năm, bằng nông sản của họ, bằng sức lao động của họ. Đành rằng còn nhiều việc phải làm, cả từ chính ý thức người nông dân, để nông sản có giá trị hơn, đưa tới phân khúc tiêu thụ cao và ổn định hơn. Nhưng cho tới lúc đó, thì mối liên kết giữa nông thôn và thành thị thông qua nông sản là quan hệ tương hỗ, chẳng có sự thương hại nào ở đây cả. Người ta nên biết ơn nhau.
Tương tự, tư duy ngã giá khiến hành động của người thanh niên quyết đoán leo lên mái tôn đỡ em nhỏ rơi từ tầng 13 xuống, mới hôm trước còn tung hô như người hùng, hôm sau đã bị xét lại bởi một góc camera khác. Những bài tính về góc rơi, tốc độ rơi, trọng lượng đứa trẻ, rồi có hay không sự tác động lực đỡ từ người cứu... khiến nhiều người rùng mình. Lòng trắc ẩn biến mất, khi không còn sự biết ơn.
Bởi thế, hàng trăm năm qua, những tác phẩm khiến trái tim con người rung động và những bàn tay tìm đến nắm lấy nhau, vẫn là "Những người khốn khổ"; "Không gia đình"; "Những tấm lòng cao cả"; hoặc những tuyệt tác nghệ thuật như pho tượng "Đức Mẹ sầu bi", bức tranh "Bữa tiệc cuối cùng", hay bản giao hưởng "Định mệnh".
30 năm nữa, mạng xã hội có thể không còn hoặc đã chuyển thành hình thái khác. Con người có thể đạt tới những thành tựu tột đỉnh về công nghệ, khoa học kỹ thuật. Nhưng chắc chắn lòng nhân ái và biết ơn vẫn phải là nền tảng để chúng ta là một loài đáng sống.