Giao thừa có đốt pháo, nhưng cũng không phải nhà nào cũng có pháo đốt, đốt pháo với người nghèo cũng là thứ xa xỉ. Nhưng dù ít hay nhiều, tiếng pháo giao thừa, mùi thuốc pháo thơm thơm cũng là âm thanh thiêng liêng báo hiệu năm mới đã sang.
Tiện thể, lại nhớ về phong tục ở Hữu Bằng, tên nôm là Nủa Chợ, ngoại thành Hà Nội, một làng là một xã, đất chật người đông, nên từ xa xưa buôn bán và dệt vải là nguồn thu chủ yếu của dân làng. Những năm 1930 - 1950, vải trắng, vải nâu của Hữu Bằng được mang đi chợ Hà Đông, Sơn Tây và nhất là mạn ngược, quãng chợ Máy, chợ Mè (Lâm Thao, Bạch Hạc, Phú Thọ) để tiêu thụ. Ngành dệt phát đạt tạo ra nhiều việc làm, đàn bà con gái ở nhà lo canh cửi, đàn ông thì buôn sợi, buôn củ nâu, vỏ xó phục vụ công nghệ dệt nhuộm của làng, người giỏi giang hơn, có vốn thì mang vải đi các nơi để tiêu thụ.
Lễ hội cầu mát làng nủa chợ 4 /4 âm lịch. V.H |
Người nghèo khó thì có thể nhuộm vải thuê cũng có cơm ăn. Do đó Hữu Bằng là làng giàu bậc nhất tỉnh Sơn Tây xưa kia. Làng có tuyến phố chính chạy dọc làng rộng 5 mét lát gạch nghiêng đỏ au, các ngõ nhỏ cũng lát gạch nghiêng rộng hơn một mét, ao làng đều được kè đá ong vuông vức.
Tối Ba mươi Tết, cả làng Hữu Bằng đèn đuốc sáng như sao sa, xóm ngõ “rưng rưng mùi bánh mới”, lẹt đẹt tiếng pháo thơm lừng, tiếng chó cắn inh ỏi vì đông người đi đòi nợ, trả nợ, thanh toán hết một năm làm ăn. Nhưng bên cạnh những gia đình làm ăn phát đạt, năm nào trong làng cũng có người thua lỗ, vỡ nợ. Đêm Ba mươi Tết ở những gia đình vỡ nợ thật buồn bã, chỉ có lũ trẻ con ngơ ngác, trên bàn thờ chưa có nải chuối xanh. Bố mẹ nó còn đi trốn nợ, chưa dám về. Khách nợ ngồi chờ cả đám, bực dọc, trách móc, kể lể với nhau… Họ cố chờ, biết đâu chủ nhà đi kiếm được ít tiền về trả đỡ đồng nào hay đồng đó.
Ngày xưa ít đồng hồ, dân làng lấy tiếng trống tế “Tống cựu nghinh tân” ngoài đình làng để biết năm mới đã đến. Hữu Bằng có lệ chỉ khi nào ngoài đình tế Thành hoàng, đánh trống tế và đốt pháo thì dân làng mới được cúng tổ tiên. Những người vỡ nợ thường trốn ở ngoài cánh đồng, họ ngồi bên bờ cỏ mà ngóng về làng. Ngóng tiếng trống tế, tiếng pháo nghinh Xuân mà lòng dạ như lửa đốt, vừa buồn vừa thương lũ con đang nhao nhác ở nhà… Mong tiếng pháo để họ có thể về nhà, để hết một năm làm ăn đen đủi.
Chợ Nủa ngày 30 tết. P.L.D.S |
Thông cảm, chia sẻ với những gia đình làm ăn thất bát đó, bô lão làng Hữu Bằng không biết tự bao giờ đã quyết định tế giao thừa trước nửa canh giờ, tức là 11h đêm. Khoảng thời gian đó, tiếng trống chiêng tế “Tống cựu nghinh tân” cheng cheng cheng cheng chập cheng dình… rộn rã như vỡ òa ra, báo hiệu một năm cũ đã qua, một năm mới với bao niềm hy vọng tốt lành đã đến với dân làng.
Tiếng trống ấy khiến cho khách đòi nợ không chờ nữa mà rời về nhà, những người trốn nợ có nửa canh giờ để về nhà, để họ có chút thời giờ lo cúng gia tiên, lo cho vợ con một cái Tết dù nghèo túng, đơn sơ. Tất nhiên, những gia đình này bao giờ cũng được anh em, họ mạc giúp đỡ, người cái bánh chưng, người vài lạng miến, người giúp cân thịt lợn… cho lũ trẻ con đỡ tủi. Theo tục lệ, những người khách nợ đang cau có chỉ sau tiếng trống tế ấy thôi là như quên hết mọi khúc mắc, có gặp lại con nợ cũng tay bắt mặt mừng chúc một năm mới làm ăn phát đạt.
Làng Hữu Bằng có nhiều phong tục rất mực nhân văn như thế. Đình làng Hữu Bằng bây giờ vẫn tự hào treo bức biển ngạch “Mỹ tục khả phong” do vua Tự Đức ban tặng, như một minh chứng rạng rỡ cho những thuần phong mỹ tục của làng. Nhưng đó là chuyện “ngày xưa” còn bây giờ nhiều mỹ tục đã không còn sau nhiều năm chuyện cúng tế bị gián đoạn.
Tôi kể nốt chuyện “ngày xưa” đó mà giờ vẫn nhớ. Sau giờ giao thừa, nhiều người còn nhanh nhảu ra giếng làng gánh mấy gánh nước đổ đầy cái chum vại, hay ra đồng gánh một gánh đất cày về đắp vào gốc cây… với ước vọng năm mới của cải vào nhà đầy ắp như nước, như đất vậy. Ôi, cái ước mơ đơn sơ mà sao vất vả ngay từ những giờ đầu tiên của một năm như thế. Sáng sớm, những chàng trai khỏe mạnh vội đi chặt một cành cây gọi là lấy lộc, có người bê về cả một cành đa cài lên mái tranh, rợp thềm nhà trong niềm hân hoan, hy vọng.