Nói ông Park Hang Seo là “canh bạc” của bầu Đức là có lý do. Cánh tay mặt của HLV lừng danh người Hà Lan Guus Hiddink trở thành thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam trong một thương vụ chớp nhoáng được đạo diễn bởi một tay bầu Đức, như phần đông giới trong cuộc đều nhận ra.
Ông Đức cùng với Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và TTK Lê Hoài Anh là 3 người trực tiếp đại diện VFF đàm phán với HLV Park Hang Seo, để rồi quyết định chọn ông Park được VFF đưa ra nhanh chóng sau đó với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kèm mức lương không dưới 20.000 USD/tháng.
Giới thạo tin cho biết trong thương vụ này, ông Đức là người nắm quyền chủ đạo với sự đồng ý của Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Người còn lại trong vụ đàm phán ở Seoul (Hàn Quốc), TTK Lê Hoài Anh trên thực tế chỉ đóng vai phụ, xuất hiện cho “đủ mâm, đủ bát”. Thậm chí, một số nguồn tin khẳng định bầu Đức đã chấp nhận chi tiền hỗ trợ VFF trong việc trả lương cho ông Park Hang Seo, bên cạnh khoản chi từ ngân sách Tổng cục TDTT (dự kiến khoảng 10.000 USD).
Cần đặt trong bối cảnh bầu Đức đã tuyên bố rút khỏi VFF sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 để thấy, việc ông Đức nhiệt tình hỗ trợ VFF trong việc tuyển chọn HLV mới thay cựu trung vệ xứ Nghệ Nguyễn Hữu Thắng là một bất ngờ. Chuyện bầu Đức chấp nhận chi tiền hỗ trợ VFF trả lương thầy ngoại là một sự lạ khác, bất chấp việc ông Đức nổi tiếng là người hào phóng lâu nay.
Một quan chức VFF từng chia sẻ, bầu Đức mong muốn làm những gì tốt nhất cho bóng đá Việt Nam trước khi rời ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để khiến những người đa nghi đánh giá, ông Đức muốn HAGL hưởng lợi từ việc HLV Park Hang Seo thay Hữu Thắng. Các cầu thủ HAGL sẽ tiếp tục chiếm thế áp đảo ở các ĐTQG.
Cơ sở của việc này đầu tiên chính là việc bầu Đức trực tiếp đàm phán đưa ông Park Hang Seo về Việt Nam. Cơ sở thứ 2 là chuyện hoá ra, người đại diện của ông Park Hang Seo ở Hàn Quốc cũng chính là người đại diện của tiền vệ Lương Xuân Trường, đang khoác áo Gangwon United. Chừng đấy là quá nhiều đối với giới bóng đá, vốn chịu ảnh hưởng mạnh từ các tay “cò” như cách gọi quen thuộc của Việt Nam, hay “người đại diện” như nước ngoài.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung cho trận đấu với Afghanistan ngày 14/11 tới, dễ nhận thấy nếu đưa ông Park về là toan tính theo logic trên, thì bầu Đức đã thất bại. Cụ thể, nếu không kể tiền vệ Lương Xuân Trường đang khoác áo Gangwon United, HAGL chỉ có 4 cầu thủ góp mặt ở đội tuyển Việt Nam, gồm: Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và Minh Vương.
Trong số này 3 cái tên đầu tiên vốn đã khẳng định được vị trí ở đội tuyển Việt Nam từ lâu. Công Phượng có phần “đuối” hơn so với 2 đồng đội ở HAGL. Nhưng ở trận đấu gần nhất của Việt Nam với Campuchia (thắng 5-0), tiền đạo gốc Nghệ đã chơi rất tốt, ghi được 1 bàn thắng. Và cũng không thể tính tới yếu tố ngoài chuyên môn trong quyết định triệu tập Công Phượng của ông Park cùng VFF: anh là gương mặt có sức hút đối với người hâm mộ, đặc biệt là những CĐV yêu mến HAGL. Nói theo cách của giới bóng đá, Công Phượng là gương mặt để “bán vé”, đảm bảo cho trận đấu của Việt Nam với Afghanistan thêm sự hấp dẫn.
Riêng trường hợp Minh Vương là gương mặt “mới toanh” của đội tuyển Việt Nam. Việc Minh Vương có mặt ở đội tuyển Việt Nam được giải thích bằng hai trận đấu cực hay ở V-League, lần lượt với CLB Hà Nội và Sài Gòn FC. Cả hai trận đấu này Minh Vương đều ghi bàn, và HAGL đều giành trọn 3 điểm trước các đối thủ mạnh.
Cũng cần nói thêm ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo đã triệu tập tới 4 tân binh. Ngoài Minh Vương, ông Park còn trao cơ hội cho 3 cái tên khác là Văn Cường (Quảng Nam), Xuân Cường (Thanh Hoá) và Văn Thuận (Sài Gòn FC). Việc Minh Vương có mặt ở góc độ này không hề bất ngờ.
Còn một cách khác để giải thích cho việc HAGL không còn thế áp đảo ở đội tuyển Việt Nam, thuần chuyên môn và qua đó cũng góp phần “giải oan” cho bầu Đức. Đó là ông Park Hang Seo, với tiếng tăm trong nghề, ít có khi nào chấp nhận đánh đổi uy tín cá nhân chỉ để đổi lại khoản tiền lương 20.000 USD/tháng từ VFF và bầu Đức. Số tiền trên có thể lớn với mặt bằng bóng đá Việt, nhưng lại không hề cao so với thu nhập trung bình nghề HLV bóng đá ở Hàn Quốc.
Việc HAGL không còn chiếm quân số áp đảo ở đội tuyển Việt Nam là bằng chứng rõ rệt cho thấy, ông Park chỉ gọi những cầu thủ được ông đánh giá là tốt nhất, phục vụ cho mục tiêu chuyên môn của mình. Vấn đề còn lại chỉ là nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ sử dụng các cầu thủ HAGL như thế nào trong sự kết hợp với cầu thủ các đội bóng khác. Cao hơn nữa chính là lối chơi của đội tuyển Việt Nam sắp tới, nếu đúng như kế hoạch được ông Park công bố, sẽ rất thuận lợi để những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn…phát huy được năng lực cá nhân. Bầu Đức nếu có tính toán, liệu có phải chỉ hướng tới điều này?