Trước đó, khi chưa có sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi, Hoài Lâm được đánh giá là ca sĩ nhỏ tuổi nhất hát nhạc trữ tình quê hương, với bản thu âm Sa mưa giông năm 13 tuổi. Nhưng Hoài Lâm lại được biết đến nhiều với tên gọi "con nuôi Hoài Linh".
Anh chia sẻ: “Cha nuôi Hoài Linh muốn tôi tự lập, ông muốn tạo dựng cho tôi cuộc sống chứ không phải chỉ nhét vào một vài show diễn để kiếm tiền”.
Hoài Lâm và cha nuôi Hoài Linh. |
- Được là chính mình cũng không dễ, nhưng đóng vai người khác còn khó hơn nhiều. Anh cảm thấy thế nào khi hóa thân thành những nhân vật khá đặc biệt như nghệ nhân Hà Thị Cầu?
- Thực sự mà nói, việc hóa thân thành phụ nữ là điều rất khó khăn với tôi. Lúc đầu mới tham gia chương trình, tôi cảm thấy gần như ngộp thở, đi những đôi giày cao và người bó trong những chiếc váy đầm rất kinh khủng. Nhưng rồi có kinh nghiệm hơn, làm quen dần.
Đến phần hóa thân cụ Hà Thị Cầu thì tôi cảm thấy tự tin hơn, vì có kinh nghiệm, đồng thời trang phục của phụ nữ Bắc Bộ xưa cũng dễ làm hình tượng nhân vật nổi bật hơn. Nhưng cái khó là dòng nhạc. Tôi không biết nhiều về hát xẩm, xưa chỉ biết chầu văn hay hát chèo thôi. Và tôi chưa quen với giọng Bắc nên phát âm hơi khó. Nhưng thật may, tôi cũng đã thành công và mọi người ủng hộ.
- Có vẻ như con đường trở thành quán quân “Gương mặt thân quen” với anh không còn xa nữa. Anh tự đánh giá về thành công của mình như thế nào?
- Tôi hiểu được, sức nóng của chương trình truyền hình này là có và tôi cũng may mắn được biết đến nhiều hơn. Nhiều người nhận ra tôi và cũng thích tôi diễn. Họ yêu thích qua mạng xã hội, trên các diễn đàn. Tôi không phủ nhận rằng, nhờ có Gương mặt thân quen mà khán giả cả nước biết đến cái tên Hoài Lâm. Trước đây khán giả của tôi chủ yếu ở khu vực miền Tây vì tôi chuyên hát dòng nhạc trữ tình quê hương và diễn các tiểu phẩm hài của bố Hoài Linh.
Nhưng chẳng biết sao nữa, nhưng tôi không ảo tưởng về những gì đang diễn ra. Thực sự đây là một show diễn và tôi cố gắng hóa thân thành người khác. Còn tôi thì vẫn muốn được hát dòng nhạc quê hương, niềm đam mê lớn nhất từ khi tôi biết nghe nhạc tới giờ. Và tôi sẽ vẫn kiên định con đường của mình, dù mọi người có nói tôi nên hát nhạc trẻ, vì đó là một lợi thế của tôi.
- Tôi nhớ 5 năm trước, ở tuổi 14, Hoài Lâm đã diễn tiểu phẩm hài "Hoang tưởng" cùng nghệ sĩ Hữu Lộc và Long "đẹp trai”. Khi ấy anh đóng vai một thí sinh thi hát hoang tưởng và bắt chước giống hệt Duy Mạnh, được khán giả vỗ tay. Nhưng người chấm thi là giám khảo Hữu Lộc nói: “Toàn bắt chước người ta, có gì hay đâu”. Nghe có vẻ nghiệt ngã, nhưng thực tế hiện tại của anh lại đúng với tiểu phẩm đó. Điều này có làm anh buồn?
- Tôi khá bất ngờ vì anh còn nhận ra tôi trong tiểu phẩm đó. Thực sự mà nói, tôi biết được mình có một cơ hội tốt trong chương trình này, là khán giả sẽ biết đến nhiều hơn. Nhưng nếu chỉ nổi tiếng vì bắt chước người khác thì rất chán. Đây là một chương trình giải trí và mang lại niềm vui cho mọi người. Còn tôi, sau cuộc thi, tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình.
Thực sự, tôi cũng mới bắt đầu, mọi thứ còn non nớt, album đầu tiên Về đâu mái tóc người thương cũng mới được phát hành, đi diễn hài thì tôi cũng mới diễn lót, về diễn xuất thì cũng còn rất yếu. Nhưng tôi vẫn muốn theo nghề, học từng bước một. Vì tôi nhận thấy từ năm 13 tuổi đến giờ, tôi được nhiều thứ, lăn lộn học nghề và trưởng thành từng chút một, nếu mình chuyên tâm chắc chắn sẽ thành công.
Hoài Lâm và hình ảnh hiếm hoi bên bố mẹ ruột. |
- Nhiều người cho rằng, vì anh là con nuôi của Hoài Linh nên mới được ưu ái trong Gương mặt thân quen đến vậy. Có đúng không nhỉ?
- Với Gương mặt thân quen thì không. Tôi đăng ký tham gia chương trình theo gợi ý của nhạc sĩ Đức Huy, chứ không phải do bố nuôi Hoài Linh. Và không nhà sản xuất nào lại giao cả chương trình lớn như vậy để hai cha con tôi muốn làm gì cũng được.
Trong cuộc sống, Hoài Linh là một người cha nghiêm khắc, bố không bao giờ muốn tôi được ăn sẵn, phải tự nỗ lực để làm nghề và nuôi lấy nghề. Bố có thể giới thiệu tôi cho những show diễn, điều này thì bố không làm với chỉ mình tôi mà còn vài chục người khác nữa, ai cũng được bố giúp như vậy. Còn nếu tôi không nỗ lực, cũng chẳng có ai mời.
Mà ca sĩ không có show tất nhiên là sẽ đói (cười). Bố Hoài Linh muốn cho tôi một cuộc sống và nghề nghiệp nghiêm túc, chứ không chỉ là muốn thả tôi vào vài cái show để kiếm tiền.
- Nghệ sĩ Hoài Linh tìm ra anh từ khi nào?
- Tôi tìm bố Hoài Linh chứ. Ba mẹ tôi có một đoàn hát hội chợ lô tô ở Vĩnh Long, và tôi nghe rồi mê vọng cổ cũng như nhạc trữ tình quê hương từ nhỏ. Tôi có thể hát suốt ngày. Ba tôi là một nghệ sĩ cải lương, ông đã từng đóng cặp cùng nghệ sĩ Cẩm Tiên. Niềm vui lớn nhất của ba mẹ tôi là tổ chức các buổi diễn hội chợ và kiếm đủ tiền nuôi con. Thấy tôi đam mê ca hát, nên ba tôi tìm cách cho tôi học nghề. Bữa đó đi nhậu về, ba tôi nói, có số điện thoại nghệ sĩ Hoài Linh nè, con gọi đi, biết đâu ổng nhận làm đệ tử. Tôi gọi nhiều lần lắm, rồi bố Hoài Linh mới nghe máy.
Ông nói gửi ông nghe những bản nhạc demo tôi hát. Ông khen là giọng tôi mộc mạc nhưng nhiều cảm xúc, điều đó rất quan trọng với dòng nhạc trữ tình. Nhưng khen là khen vậy, rồi thôi. Tôi lại gọi, xin gặp ông. Mà đi lại cũng nhiều lần lắm. Mất 3 tuần, tôi từ Vĩnh Long lên Sài Gòn, ở nhà trọ, đi tới nhà bố Hoài Linh tìm mà cũng không gặp.
Bữa đó tôi đến, may mắn là gặp ngay ca sĩ Hương Lan. Má Hương Lan nghe tôi hát Sa mưa giông, má khen và nói tôi nên theo đuổi con đường này. Và má nói với bố Hoài Linh là cho tôi một cơ hội. Bố Hoài Linh đồng ý, và tôi ở nhà bố từ đó tới giờ, làm nghề theo bố, theo chú Đàm Vĩnh Hưng, vừa làm vừa học lấy nghề.
- Tôi biết, anh Hoài Linh có rất nhiều con nuôi và đều là những người đam mê nghệ thuật. Trong gia đình đông con như vậy, việc muốn được cha cưng hơn là phải có… “chiêu”. Hoài Lâm hẳn là học được cách gì đó?
- (Cười) Tôi không có chiêu gì cả, nhưng vì tôi thường được tháp tùng bố Hoài Linh đi diễn, nên tôi hiểu được tính của bố, hiểu được cả những gì bố không thích. Có lần tôi đi diễn ở Australia, tôi hát một ca khúc mình rất thích, nhưng bố Hoài Linh không đồng tình vì cho rằng hát ca khúc đó rất nhạy cảm, sẽ có thể gây phản ứng không hay.
Tôi hiểu bố lo cho tôi và đó là lần tôi rất sợ, sợ bố giận. Hoài Linh là một người vô cùng truyền thống, nên bố không thích những gì vượt quá truyền thống gia đình.
- Thử nhìn lại, ở tuổi 19, Hoài Lâm đang có gì?
- Ngoài một album nhạc và một vài vai diễn nhỏ, đến giờ tôi vẫn chưa có gì. May là tôi có tiền mua chiếc xe máy để đi diễn. Nhìn trên sân khấu, lúc nào cũng thấy tôi lịch sự trong những bộ vest, nhưng tôi thực sự không biết mặc gì khi ra đường. Bây giờ đi đường nhiều người cũng nhận ra, và tôi buộc phải chú ý hình thức hơn, nhưng tôi nhận ra tủ áo mình chẳng có cái nào cho… bảnh một chút (cười).
Đi diễn xong, tôi và mấy anh em vẫn về quán bún mọc của bố Hoài Linh, giúp mọi người bán hàng. Và đó cũng là nơi tôi tá túc ở Sài Gòn. Được giải thưởng trong Gương mặt thân quen, tôi cũng có chút tiền gửi cho ba mẹ ở quê, ba mẹ rất vui. Tôi là đứa con duy nhất của ba mẹ, nên mọi tình thương đều dồn vào đó. Và tôi cũng hiểu được trách nhiệm của mình, vì thế tôi cũng chưa dám sống hết với con người thật của mình…
- Sao lại không sống thật? Là không dám làm điều mình muốn, không dám yêu người mình yêu sao?
- Không phải vậy. Tôi tự thấy trách nhiệm với ba mẹ và tôi muốn làm việc để lo cho họ. Nên có những niềm vui của tuổi thanh xuân tôi phải gác lại. Làm điều mình muốn là trở thành ca sĩ, tôi đã làm rồi. Còn tình yêu, hình như tôi chưa biết gì, tôi cũng có cảm xúc với người này người kia, nhưng rồi cứ lưng chừng như vậy, rồi dở dang đâu đó. Mãi rồi thôi. Tôi chưa thực sự biết yêu.
- Anh có dự định gì sau Gương mặt thân quen?
- Thực sự vì đã đoạt giải nhất trong mấy đêm, tôi cũng đã có một chút tiền thưởng, nên tôi quyết định quay MV mới và phát hành single sau khi kết thúc chương trình. Một bài nhạc nhẹ nhàng, nhưng khá trẻ trung. Còn lại, tôi nghĩ mình cũng vẫn sẽ làm việc như trước đây thôi, có thể sẽ may mắn mà đắt show hơn (cười). Tôi cũng không nóng vội thành ngôi sao đâu, bởi vì tôi còn thiếu nhiều thứ mà đã ham nổi tiếng, sẽ dễ đổ bể. Vì thực sự tôi đã đánh đổi tất cả để đi theo nghề, nếu không giữ lấy nghề, thì tôi chẳng còn gì cả…