Nhà báo Hà Sơn: Nhiều người nói Xuân Hinh là nghệ sĩ của dân và lần nào gặp anh cũng thấy thú vị. Một người yêu đời như Xuân Hinh hẳn ít buồn trong cuộc sống?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Làm cho thiên hạ cười, khán giả thân yêu cười biết đâu anh hề lại trùm chăn khóc. Để bật lên những tiếng cười tôi đã phải trải qua những đắng cay, những giọt nước mắt mới bật lên những nụ cười, những nụ cười đượm nước mắt mới là những nụ cười hay bạn ạ.
Nhà báo Hà Sơn: Trên sân khấu anh luôn mang lại nụ cười cho khán giả, vậy ngoài đời có ai rơi nước mắt vì anh?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Ngoài đời để ai khóc vì tôi chắc là không. Chỉ có trên sân khấu, những tác phẩm tôi diễn bao giờ cũng hướng đến có tiếng khóc, tiếng cười. Một tác phẩm có tiếng khóc, tiếng cười khán giả mới nhớ, làm nên nét đặc trưng của Xuân Hinh trong những vai hề.
Nhà báo Hà Sơn: Tôi nhớ khi con gái chuẩn bị đi du học ở Mỹ anh phấn khởi lắm. Cảm xúc ngập tràn của một người bố khi con trưởng thành và tự lập. Nếu con trai thứ 2 cũng có ý định đi du học, anh ủng hộ không? Anh chuẩn bị cho viễn cảnh "hai thân già" chăm nhau khi vắng con ra sao?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Tôi không ép 2 con phải tốt nghiệp đại học, phải có bằng thạc sĩ, tiến sĩ hay gì đó. Các cháu học gì miễn thấy thích. Con gái thi được học bổng và đi du học Mỹ, còn cậu con trai cũng nói con sẽ học và thi học bổng giống chị còn không được sẽ học ở nhà.
Tôi ghi nhận những câu nói của con trai. Nếu cháu học tốt, đi được vợ chồng tôi cũng cho đi. Còn hai thân già sống với nhau cũng vui chứ. Lúc đấy các con tự lập được, tự đứng bằng đôi chân của mình, tự làm được tất cả mình cũng vui vẻ, ủng hộ.
Nhà báo Hà Sơn: Trên báo chí anh luôn dành thiện cảm, sự khen ngợi cho người phụ nữ đời mình. Thực tế trong đời sống hôn nhân, Xuân Hinh có phải là người chồng hay gây bất ngờ với vợ?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Cuộc đời cũng gọi là nhân duyên, giống như ông Trời se cho mình đó. Tuổi trẻ tình yêu khác, còn ở với nhau mấy chục năm đó là tình người, tình cảm với nhau. Lúc tôi khó khăn, cô ấy gốc Hà Nội, tôi Việt Kiều gốc Bắc Ninh trông te tua như thế mà có cô gái thương mình, trân trọng yêu thương chứ?... Có những khi cô ấy sai tôi cứ nhịn, nuốt vào trong, đấm vào đây (Xuân Hinh lấy tay đấm vào ngực - PV) nhẫn nhịn vì nghĩ con đứng kia nhìn thấy...
Nhà báo Hà Sơn: Vấn đề là sự bất ngờ trong hôn nhân...
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Sự bất ngờ trong hôn nhân hả? Tôi chả biết như thế nào nhưng cũng là người cầu toàn nên mọi thứ hay bất ngờ, cứ hay giật mình, cái gì cũng thấy mới mẻ. Tôi vẫn nói vui công ty nhà tôi lúc nào cũng vui như Tết. Tôi làm chương trình, khán giả có người thích, người không, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường của cuộc sống. Thậm chí có người chửi tôi lại hay, xem chê như thế nào để rút kinh nghiệm, hoàn thiện hơn, làm tốt hơn.
Nhà báo Hà Sơn: Vợ anh có hay mang lại bất ngờ cho anh?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Vợ tôi thỉnh thoảng cũng có những bất ngờ. Có hôm đi ngủ tự dưng bà ấy lại bật đèn hồng, tôi đùa bảo rằng: "Thôi bà tắt cái đèn đi tôi còn quờ quạng được chứ nhìn loáng thoáng lung tung có khi lại ngất lên ngất xuống. Tôi với bà bây giờ gần hết vị cả rồi".
Nhà báo Hà Sơn: Mang lại những điều bất ngờ trong cuộc sống có thể là mấu chốt để cuộc sống của vợ chồng anh gắn kết, hạnh phúc?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Từ khi lấy vợ, vợ tôi là người lo toan tất cả các công việc. Tôi toàn tâm, toàn ý lo về nghệ thuật. Tôi là người thích truyền thống. Ai thích ăn đồ tây cứ ăn còn tôi thích ăn nhiều rau, vài con tôm, con tép là vô tư, thoải mái...
Nhà báo Hà Sơn: Anh có tật xấu gì?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Cái này phải hỏi bạn đồng nghiệp, khán giả chứ sao tôi biết mình có tật xấu gì? Đấy, hàng năm cứ 30 tết tôi thường hỏi vợ mình có gì xấu, những gì chưa được để rút kinh nghiệm và bà ấy bảo thỉnh thoảng tôi hơi nói nhiều một tí.
Nhà báo Hà Sơn: Anh sợ vợ nhất lúc nào?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Nói về sợ vợ mấy chục năm nay tôi toàn sợ. Không biết sợ nhất lúc nào, vì toàn sợ thôi í. Về nhà cứ nhẹ nhàng thôi, muốn làm gì thì làm. Sáng ra 7, 8h đã đi rồi, nghề chính là đánh bóng mặt đường nên về nhà bà ấy bảo gì cũng ok.
Nhà báo Hà Sơn: Khi đi ra đường những thứ gì không thể thiếu bên người anh?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Ra đường hôm đi xe đạp hôm đi xe máy nên trong người phải có tí tiền để cà phê cà pháo. Rồi cũng phải có cái điện thoại lên mạng chat chít điên đảo đấy, cũng livestream nhiều fan lắm.
Hôm nọ có ông bên cạnh năm nay cũng 92 tuổi rồi cũng mua cái này (Xuân Hinh chỉ vào điện thoại - PV) xong sang nhà hỏi tôi cách vào mạng. Tôi bảo: "Gớm, tôi chỉ biết mở ra xem chứ gửi đi cũng mệt lắm, cũng mò mẫm lắm. Ờ, nhưng bây giờ một mình tôi cũng điều khiển 2 trang facebook, youtube, cũng điên đảo đấy.
Nhà báo Hà Sơn: Nghệ sĩ Xuân Hinh thích con vật gì nhất, tại sao?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Đối với tôi không biết có phải già rồi nên thích cây cảnh, chim chóc hay không? Nhưng nói chung cái gì tôi cũng thích.
Nhà báo Hà Sơn: Ở tuổi 60 anh thích quan tâm và bàn về chủ đề gì?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Chủ đề sức khỏe. Tôi làm về nghệ thuật nên luôn phải quan tâm theo dõi đời sống văn hóa nghệ thuật hàng ngày diễn ra như thế nào. Rồi chủ đề gia đình, các con bây giờ cũng lớn rồi. Xuân Hinh cất tiếng hát: "Trẻ thì gánh nặng đôi chân/ Lớn lên gánh nặng ngàn lần con tim".
Các con bây giờ lớn rồi có khi gánh nặng ngàn lần trái tim chứ chưa chắc đã hết. Ở tuổi 60 bây giờ tôi thích có nhiều sức khỏe để với những khán giả còn nhiều tình cảm mến mộ mình vẫn phải hát cho hay, giọng tốt...
Nhà báo Hà Sơn: Bây giờ là món quà bất ngờ anh gửi đến khán giả?
Nghệ sĩ Xuân Hinh: Chỉ muốn nói với tất cả khán giả trong cuộc sống vất vả lo toan như thế này rất cần đến tiếng cười để vỗ về, an ủi con người qua những thăng trầm cay đắng. Tôi nhớ có một cô ca sĩ hát rằng: "Khi em buồn em tìm đến với anh" và tôi hát rằng: "Khi các em buồn các em tìm đến với Xuân Hinh". Nếu em nào buồn tìm gặp Xuân Hinh, Xuân Hinh lau nước mắt cho, lúc nào trong túi cũng có rất nhiều khăn mặt, mùi xoa.
- Cảm ơn nghệ sĩ Xuân Hinh về cuộc trò chuyện!
Theo Vietnamnet