Bao năm qua, văn chương đã xây dựng nên một hình tượng phụ nữ lúc nào cũng yểu điệu, yếu đuối bởi đàn ông luôn thích vậy. Đàn ông luôn thích bảo vệ những cô gái. Nếu như cô ấy không yểu điệu, yếu đuối thì bảo vệ sao được? Thế nên, những Vương Ngữ Yên của cố nhà văn kiếm hiệp Kim Dung luôn thành hình mẫu mà nhiều chàng trai mới lớn hồi xưa của bố mê mệt.
Nên cái câu: “Con gái con đứa phải dịu dàng thuỳ mị” thành câu kinh điển. Nó giống như câu “Con trai phải mạnh mẽ can đảm”. Không sai. Nhưng nó cũng không phải là “phải” như thế. Giới tính không phụ thuộc vào những biểu thị hành động như thế.
Đã qua rồi cái thời mà phải có đàn ông, phụ nữ mới làm được điều này điều nọ. Đã qua rồi cái thời mà việc này việc kia phải nhờ vả vào đàn ông. Đã qua rồi cái thời mà phụ nữ phải làm dây leo ký sinh bám vào đàn ông để sống. Đã qua rồi cái thời phận phụ nữ 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, sướng khổ nhờ chồng. Và cũng đã qua lâu lắm rồi việc phụ nữ sinh ra làm một bình hoa mong manh dễ vỡ để đàn ông trưng với thiên hạ, để lo lắng mãi về nhan sắc của mình, hoa nở chóng tàn…
Hôm nay, con là phụ nữ ở cái thời phụ nữ đã khác lắm rồi. Phụ nữ của thời độc lập, tự chủ và là đối tác 50-50 với người đàn ông sẽ đi cùng mình đến cuối đời.
Hôn nhân cần cả 2 cùng bước chứ không phải một người bước cho cả 2. Một phụ nữ yếu đuối, yểu điệu làm sao có thể đi đường xa được kia chứ? Nên bố gặp mẹ, bố mới nhìn thấy con đường xa phía trước bằng cái nắm tay nhau quyết tâm của hôm nay. Nên bố gặp mẹ, bố mới nhìn thấy hình ảnh hai người cùng nhau. Và suốt hơn chục năm qua, bố thấy đó là một lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời mình.
Con gái của bố! Con không cần phải tỏ ra yếu đuối, thể hiện mình yểu điệu để được nhận về những sự quan tâm của cánh con trai. Dù với nhiều chàng trai mới lớn, một cô gái như vậy mới thật “vừa miệng - vừa tay - vừa mắt” họ. Con càng không cần phải giấu đi sự thông minh của mình vì mây tầng nào - gió tầng nấy, kẻ thông minh sẽ gặp người thông minh. Con cũng không cần phải là một ai khác chỉ vì cậu con trai con thích muốn thế. Chúng ta đâu phải là một diễn viên? Và kể cả một diễn viên thì bộ phim đó dù có dài như “Cô dâu 8 tuổi” thì cũng đến lúc đóng máy - hết phim. Con càng không cần phải trông đợi vào một người đàn ông làm giùm thì mới được trong cái thời đến sinh con y học cũng không cần hẳn lấy một người đàn ông mới giúp phụ nữ sinh con được.
Bố muốn con là chính con. Là chính con thì dù con yểu điệu thì sự yểu điệu đó vẫn là của con, nó khác với việc cố tình yểu điệu. Là chính con thì sẽ không có sự yếu đuối. Không ai sống là chính mình mà lại yếu đuối được cả. Người ta chỉ yếu đuối khi người ta cứ sống theo cái nhíu mày của người khác thôi.
Và cuối cùng, 20/10 sắp tới rồi, bố muốn chúc con là chính mình để tìm thấy người đàn ông hợp với chính mình. Là chính mình để tận hưởng thanh xuân ngọt ngào, trải nghiệm những năm tháng bằng chính mình chứ không phải sống nhờ thanh xuân người khác. Là chính mình để căn chỉnh mình chuẩn hơn, biên tập cuộc đời mình gọn hơn, đúng đắn hơn. Và là chính mình để bố được yêu con đúng như con muốn chứ không phải yêu con như bố nghĩ.