Thôn 3 xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam bốn bề giáp núi, núi bao bọc quanh làng, con đường độc đạo dẫn lối vào cũng phải trèo qua một con dốc đá lởm chởm…Hiện nay, gần hết rừng nơi đây đã chuyển thành rừng keo với mục đích phát triển kinh tế thế nhưng lạc giữa những cánh rừng keo lai bạt ngàn ấy có một khu rừng rậm còn rất nguyên sinh.
Người dân ở đây gọi đó là khu rừng miếu cấm, khu rừng thiêng “bất khả xâm phạm”, nơi họ thờ tự những linh vị của các đấng khai sáng lập làng. Hai mươi năm qua, cây keo lai đã làm cho thôn 3 thay da đổi thịt. Tuy vậy, khu rừng miếu cấm linh thiêng “bất khả xâm phạm” vẫn tồn tại dù chiến tranh bom rơi đạn lạc.
Con đường nhỏ dẫn vào miếu cấm, nơi "bất khả xâm phạm" của thôn 3. |
Theo sự dẫn đường của A Tín (25 tuổi), một chàng trai sinh ra và lớn lên tại xã Quế Hiệp, chúng tôi vượt băng qua con dốc đá gồ ghề lởm chởm vì những hố ngang hố dọc do các xe múc đào lên đang trong quá trình nâng cấp tuyến đường đi đến khu vực rừng miếu cấm thôn 3. Tuyến đường cấp 4 này được Chính phủ nâng cấp lên thành một con đường bê tông khá bề thế, rộng 7m bề ngang với chiến lược nối liền vùng đồng bằng miền đông Quảng Nam với miền tây rừng núi Trường Sơn.
Con đường vừa mang giá trị kinh tế, vừa mang giá trị chiến lược quân sự này đi qua khu rừng cấm miếu thiêng ở đoạn cuối làng thôn 3. Từ đường chính dễ dàng nhìn thấy bức bình phong và những trụ đá được người dân dựng lên để thờ phụng, nhang khói quanh năm.
Ông Ngô Cữu đang kể lại những câu chuyện về rừng miếu cấm. |
Ông Ngô Cữu năm nay 74 tuổi, một cao niên trong thôn, người thường có mặt tế lễ trong các lần làng tổ chức lễ cúng rừng cho biết: “Để khu rừng này còn nguyên sinh vậy là do rừng rất “linh” nên không ai dám vào phá, hay “phạm thượng”. Ai làm gì “phạm thượng” thì sẽ bị “vong linh” được thờ tại đây phạt cho ốm đau nặng ngay lập tức. Không những vậy, người lạ vào đó chặt cây, phá rừng… còn bị chính quyền thôn, xã phạt hành chính rất nặng. Cũng vì vậy khu rừng vẫn nguyên vẹn từ xưa cho đến nay”.
Thời kỳ này, khu vực thôn 3 giờ đây do những người thuộc các dòng họ Đinh, Phạm, Ngô, Trần, Lê, Nguyễn, Đỗ, Đoàn đến khai phá. Từ một vùng đất hoang cây cối rậm rạp, đầy những vắt rừng, rắn rết, qua thời gian được những người dân khai hoang thành một làng quê. “Khu rừng cấm này chính là khu rừng nguyên sinh được giữ gìn trọn vẹn từ thời khai làng cho đến giờ. Rừng cấm này là nơi chúng tôi thợ phụng thần làng và những đấng khai hoang lập làng trong những buổi đầu.
Các chư vị tổ đứng đầu các dòng họ sau khi mất đi họ ở với nhà thờ tộc một thời gian, rồi sau đó được “phong thần, làm quan” rồi được chuyển ra thờ tự ngoài miếu làng ở khu rừng cấm này. Vì thế nơi này là nơi tôn nghiêm, không ai được đến quấy phá. Người dân trong thôn ai cũng tôn trọng cánh rừng này lắm, bởi người ta biết tổ tiên của mình đang yên nghĩ tại đây, không ai dám xâm phạm đâu!”.
Lễ rước vong linh tại rừng miếu cấm vào đình làng. |
Theo Phương nam
Xem thêm:
1. Nghệ nhân cuối cùng ở làng thủy tổ quan họ còn lưu giữ điệu Hừ La