Nếu hiểu đúng chữ nghĩa và tinh thần của văn bản này thì “sự ra đời” và “sự tồn tại” (tức quyền sinh, quyền sát) của nền võ thuật Việt Nam, đặc biệt là đối với nền võ thuật cổ truyền dân tộc vốn dĩ là tài sản của nhân dân, đang được nuôi dưỡng trong nhân dân, kể từ nay nằm gọn trong tay “bá chủ võ lâm” Hoàng Vĩnh Giang và Liên đoàn VTCTVN.
Công văn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam gửi các cơ quan ban ngành. |
Không biết ông Hoàng Vĩnh Giang và Liên đoàn VTCTVN suy nghĩ thế nào mà lại làm một chuyện lạ đời là lấy điều lệ và quy chế của hội ông để áp đặt cho thiên hạ? Ông Hoàng Vĩnh Giang viện dẫn điều lệ của hội ông để tuyên bố Liên đoàn VTCTVN là “duy nhất”, là “chính thống” có quyền này quyền nọ, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không tìm thấy những cụm từ “duy nhất” và “chính thống” ở bất cứ chỗ nào trong điều lệ của Liên đoàn VTCTVN. Liệu ông Hoàng Vĩnh Giang có biết việc xuyên tạc điều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ phê chuẩn là sai phạm và đáng bị lên án?
Ông Hoàng Vĩnh Giang không những đã thiếu trung thực với các sở ban ngành phụ trách lĩnh vực thể dục thể thao khắp cả nước, mà ông còn có hành động cửa quyền với cả các cơ quan nhà nước, với Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, Bộ Giáo dục là ba cơ quan có nhiều hình thái hoạt động thể chất bắt buộc và giáo dục thể chất đối với khoảng 20% dân số quốc gia? Phải chăng ông Giang và Liên đoàn VTCTVN nhìn thấy đây là một thị phần khổng lồ mà liều mạng làm tới? Cái đó không gọi là tham - tham quyền, tham lợi - thì là cái gì?
Để hiểu rõ thực hư đằng sau những đặc quyền, đặc lợi được nêu trong văn bản của Liên đoàn VTCTVN, chúng tôi đã phải tìm và đọc rất kỹ với một thái độ thận trọng bản điều lệ của tổ chức này. Nhưng khi đối chiếu với văn bản của ông Hoàng Vĩnh Giang thì chúng tôi sững sờ thất vọng bởi trình độ hiểu biết luật pháp, bởi kiến thức ứng xử xã hội và bởi tính tự cao tự đại của tác giả văn bản này.
Cái gọi là “Khoản 10 điều 8 của điều lệ Liên đoàn VTCTVN” mà ông Hoàng Vĩnh Giang viện dẫn để chứng minh Liên đoàn VTCTVN là “duy nhất” và “chính thống” hóa ra chỉ là điều khoản về hoạt động “biên soạn, xuất bản, tuyên truyền” của hội ông, chứ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam được pháp luật công nhận “là tổ chức duy nhất và chính thống của Bộ VHTTDL” có quyền này quyền nọ đối với lĩnh vực võ thuật cổ truyền của quốc gia.
Điều lệ của Liên đoàn VTCTVN không có dòng nào quy định rằng “các cơ quan, các tổ chức xã hội, các hệ phái, các dòng phái, các gia phái võ thuật cổ truyền Việt Nam trong và ngoài nước phải có nghĩa vụ thi hành bản điều lệ của Liên đoàn VTCTVN”.
Vậy thì thật là ngang ngược và lố bịch khi ban hành một văn bản yêu cầu các bộ ngành (kể cả ngành đặc thù có bí mật nghiệp vụ như Bộ Quốc phòng, Bộ Công An), các tổ chức xã hội dân sự và tất cả những ai đang hoạt động võ thuật cổ truyền ở Việt Nam và ở nước ngoài có nghĩa vụ tuân thủ điều lệ của Liên đoàn VTCTVN, chịu sự cai quản của tổ chức hội này.
Khi ban bố văn bản này ông Hoàng Vĩnh Giang rõ ràng đã đi ngược lại một điều khoản rất quan trọng nêu trong điều lệ của Liên đoàn VTCTVN, rằng Liên đoàn VTCTVN phải tuân thủ nguyên tắc “tự nguyện, dân chủ và bình đẳng” trong quan hệ với nhân dân và xã hội. Có lẽ ông Hoàng Vĩnh Giang đã không đọc hoặc cố tình phớt lờ một điều khoản khác còn quan trọng hơn, đó là Muc 1 của Điều 8, quy định Liên đoàn VTCTVN “không được lợi dụng hoạt động của Liên đoàn để làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức khác”.
Toàn bộ ba trang giấy mà ông Hoàng Vĩnh Giang ban bố với thiên hạ chỉ thấy nói đến tầm vóc, về những kế hoạch “bề thế” (ở thì tương lai) của hội ông là hướng đến mục đích “tôn vinh võ thuật cổ truyền Việt Nam”, mà thực chất là phô trương thanh thế, tự đề cao Liên đoàn VTCTVN, đồng thời hàm ý răn đe, coi nhẹ hoạt động của nhân dân và các tổ chức dân sự khác trong lĩnh vực thể dục thể thao. Ông Hoàng Vĩnh Giang cũng quên mất rằng bất cứ hoạt động nào của hội ông, cho dù đó là “khôi phục, bảo tồn, phát triển võ thuật cổ truyền Việt Nam” thì cũng chỉ được coi là hành vi, là phương tiện, chứ không phải là mục tiêu và sứ mệnh.
Sở dĩ Nhà nước đã cho phép hội ông ra đời là để giúp nhân dân “rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (trích Điều 2, Tôn chỉ và Mục đích, Điều lệ Liên đoàn VTCTVN). Mà sự nghiệp rèn luyện sức khỏe vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn dân, của toàn xã hội. Đó cũng là sứ mệnh mà Liên đoàn VTCTVN phải thực hiện, chứ không phải đơn thuần là “vì nền võ thuật cổ truyền Việt Nam” để rồi xưng hùng xưng bá.
Trong khi cả nhân loại đang đối diện với trào lưu quốc tế hóa, phải xúc tiến hội nhập để tìm cơ hội phát triển, trong khi Đảng và Nhà nước ta đang khuyến khích mở rộng dân chủ, ra sức kêu gọi xã hội hóa để huy động mọi tiềm năng, sáng kiến đang nằm trong nhân dân phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì ông Hoàng Vĩnh Giang đã xuyên tạc điều lệ của hội ông với mục đích thực hiện chính sách tập trung hóa để cai trị theo kiểu “lãnh chúa” thời trung cổ, bộc lộ ý đồ ngăn sông cấm chợ, thu hẹp địa bàn hoạt động của nhân dân nhằm thu gom lợi ích cho hội của ông ta.
Vậy thì thử hỏi trong tương lai Liên đoàn VTCTVN sẽ đi về đâu? Làm sao nhân dân có thể tin tưởng hưởng ứng đi theo lý tưởng của tổ chức của ông? Việc làm hết sức võ biền này của ông Hoàng Vĩnh Giang không những chỉ làm mất uy tín Liên đoàn VTCTVN mà còn cản trở phát triển và tiến bộ xã hội!
Nhưng điều làm chúng tôi băn khoăn hơn tất cả là: Tại sao văn bản của ông Hoàng Vĩnh Giang lại được tung ra vào chính thời điểm này?
Phải chăng đây là động thái “tát nước theo mưa” của Liên đoàn VTCTVN với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch? Ông nhân danh con đẻ của Bộ VHTTDL để làm giống như Bộ VHTTDL đã làm, là ban bố rầm rộ văn bản đi khắp các tỉnh thành cả nước để hạn chế và ngăn cản các hoạt động hợp pháp của nhân dân, các tổ chức xã hội khác; cũng trùng hợp với khoảng thời gian xảy ra một loạt sự kiện liên quan đến việc Bộ VHTTDL khi cơ quan này ban bố các văn bản mang tính cửa quyền xâm hại đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp một loạt các tổ chức xã hội như Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; cũng trùng thời gian xảy ra sự kiện động trời là Bộ VHTTDL đòi bài Quốc ca của Việt Nam phải có giấy phép của Bộ VHTTDL thì mới được sử dụng hợp pháp, và việc Bộ VHTTDL ngang ngược cửa quyền đòi bịt miệng Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng khi đối thoại về bán đảo Sơn Trà.
Qua chuỗi sự việc diễn ra liên tiếp này, rõ ràng đây là một xu hướng đáng báo động của một bộ phận xã hội nhân danh các cơ quan quản lý, tự cho mình quyền đứng trên luật pháp, đang len lỏi trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch, nhất quán từ bộ máy quản lý trung ương, cho đến mạng lưới các tổ chức dân sự mà ngành này thành lập và quản lý.
Đã đến lúc Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ cần tiến hành kiểm tra để làm rõ thực trạng nguy hiểm trên, tìm ra chân tướng sự việc để lập lại trật tự bộ máy quản lý của nhà nước, lập lại trật tự cho xã hội, tránh để kẻ xấu lợi dụng bộ máy công quyền và khe hở của luật pháp phá hoại sự ổn định của đất nước.
Riêng đối với ông Hoàng Vĩnh Giang, chúng tôi kêu gọi ông vì thể diện của Liên đoàn VTCTVN và vì lòng tự trọng cá nhân, hãy dũng cảm thông báo hủy bỏ văn bản có yếu tố không trung thực mà ông đã ký vào ngày 19/5/2017 vừa qua, bởi vì văn bản đó hoàn toàn vô giá trị và có dấu hiệu vi phạm pháp luật./.
(Trung Nghĩa. HN – 12.6.2017)