Đến ngày mùng 4 Tết vợ chồng con mới về chúc Tết nhà ngoại được. Bữa cơm vội vàng sau cả quãng đường dài thấm mệt. Để rồi, chỉ ở nhà với bố mẹ được vài tiếng, con lại phải theo chồng về, chẳng được ngủ với mẹ một đêm nào.
Vừa thương vợ, vừa mệt mỏi vì nghe vợ than phiền nhiều quá. Tôi hiểu suy nghĩ của vợ nhưng có cách nào khác đâu. Chỉ vì chuyện vợ đòi ăn Tết nhà ngoại mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh suốt mấy ngày qua. Tôi phải làm sao cho hợp lý đây?
Vậy là, kể từ khi cưới, tôi chưa một lần được ngủ lại nhà bố mẹ đẻ. Gần đây nhất, vợ chồng tôi về ăn cưới, mẹ gặp chúng tôi tại đám cưới gần nhà liền nhắn nhủ 2 vợ chồng sang chơi rồi ngủ lại. Tôi đoán mẹ nhớ con gái quá và có điều gì đó muốn nhắn nhủ nên mới chủ động đề xuất như vậy. Chồng tôi trước mặt mẹ thì vâng dạ, rồi sau đó kiếm cớ tối bận việc này, hẹn người kia, chở tôi về nhà luôn.
Nhiều người xung quanh gặp tôi vẫn hỏi, vẫn nói những câu như “nhà chồng ở Thủ đô chứ?”, “nhà chồng mấy tầng?”, “tưởng ở Thủ đô thì kiếm anh nào có nhà dưới đó mà lấy”... Chắc có lẽ, họ có thói quen nhìn nhà chồng có to, có giàu hay không để đánh giá sự may mắn, sự sướng khổ của một cô gái.
Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, người ta vui mừng vì được nghỉ tới 4 ngày còn tôi thì nghỉ bao ngày đâu có quan trọng gì. Lấy chồng đã được 4 năm nhưng chưa năm nào tôi về thăm bố mẹ dịp Tết Dương lịch. Tết Nguyên đán thì cũng chỉ về được 1 năm vì có năm tôi mang thai không về được, có năm do con nhỏ.
Con gái yêu à! Mẹ biết cậu ấy là chàng trai rất tuyệt, ít nhất là trong mắt con. Nhưng mẹ chưa bao giờ đặt ra những tiêu chí lựa chọn để áp đặt cho con. Mẹ không cần con phải lấy người thật giỏi, thật giàu mà chỉ cần người đó yêu thương con và đặc biệt là nhà gần. Nếu nhà người yêu con gần, những điều khác đều có thể hạ thấp đi chút cũng được.