Tôi và chồng thích nhau từ ngày chúng tôi học chung cấp 2. Nhà chúng tôi cách nhau chưa đến 1 km. Tình cảm vẫn được duy trì cho đến khi chúng tôi học đại học. Tuy có những lúc giận dỗi cả tháng trời không nói chuyện với nhau nhưng tôi thấy cũng là duyên số, hết giận chúng tôi lại yêu nhau nhiều hơn. Tốt nghiệp đại học, tôi và anh cùng ở lại Thủ đô lập nghiệp. Nhà anh có điều kiện kinh tế nên bố anh mua đất xây nhà cho anh tại Thủ đô, coi như anh nhẹ gánh phần nào.
Khi công việc đã ổn định, chúng tôi tính chuyện kết hôn. Hai gia đình gần nhau, phụ huynh đều biết nhau nên mọi việc tìm hiểu từ hai phía thuận lợi hơn rất nhiều. Cả hai bên gia đình thậm chí còn ủng hộ chúng tôi kết hôn càng sớm càng tốt. Vậy là, tôi quyết định kết hôn ở tuổi 25. Một đám cưới ấm cúng được tổ chức tại nhà sau đó đánh dấu ngày chúng tôi chính thức là vợ chồng.
Cũng vì nhà gần, đón và đưa dâu đều đi bộ nên tôi chẳng biết được cảm giác ngồi xe hoa thế nào. Bạn bè vẫn tỏ ra thầm ghen tỵ với tôi và nói rằng tôi may mắn lấy được chồng đẹp trai, nhà giàu lại gần nhà. Tôi lại nghĩ khác, chẳng có gì là trọn vẹn cả, lấy chồng gần nhà nhiều khi cũng có những điều khiến phải bận tâm.
Người ta cứ khuyên nên lấy chồng gần nhưng với tôi thì lấy chồng gần cũng có khác gì lấy chồng xa đâu (Ảnh minh họa). |
Bạn tôi trêu đùa rằng, nhà chồng gần như vậy, mỗi lần về thăm nhà tôi đều có thể sang nhà mẹ đẻ chơi. Thế nhưng, thực tế đâu phải như vậy. Nhà chồng nhiều khách ngoại giao, tôi về là được phụ giúp mẹ chồng nấu nướng, tiếp khách. Có khi chỉ chưa đến 1 km, nghĩ là gần, dù rất nhớ mẹ đẻ tôi cũng chẳng được về thăm. Nếu có sang thăm bố mẹ đẻ, lúc đi mẹ chồng đã dặn tôi sang chơi chút thôi rồi phải về. Tôi cũng chỉ ngồi nói chuyện một lúc rồi đến bữa phải về nấu cơm. Nghĩ các bạn lấy chồng xa hơn tôi, được về nhà bố mẹ đẻ chơi cả ngày, có thể còn ở lại ăn cơm, ngủ lại một đêm thôi mà tôi ao ước quá. Nhiều lúc tôi nghĩ, thà lấy chồng xa hẳn, còn được về vài ngày với bố mẹ.
Thấy tôi buồn phiền chuyện này, chồng không an ủi mà còn quay sang kể lể. Khi bạn anh nói lấy vợ gần sướng nhất, anh nói luôn gần quá chẳng sướng gì, thà cách 20-30km thì tốt hơn. Lý do anh nói vậy vì anh cho rằng, lấy vợ xa, mỗi lần anh về quê, bố mẹ vợ không thể biết được. Còn anh lấy vợ gần, cứ biết anh về là bố mẹ vợ lại gọi sang ăn cơm. Bố mẹ tôi nhớ con gái, quý con rể nên cứ thấy chúng tôi về là lại gọi sang ăn cơm. Mà anh đến bữa mới sang, ngồi ăn xong nói chuyện một lát rồi về chứ có phải động tay động chân vào việc gì đâu. Chả hiểu sao anh cứ muốn tôi phải về nhà chồng thật nhiều nhưng ngược lại, anh hạn chế tôi về nhà bố mẹ đẻ.
Vậy là, kể từ khi cưới, tôi chưa một lần được ngủ lại nhà bố mẹ đẻ. Gần đây nhất, vợ chồng tôi về ăn cưới, mẹ gặp chúng tôi tại đám cưới gần nhà liền nhắn nhủ 2 vợ chồng sang chơi rồi ngủ lại. Tôi đoán mẹ nhớ con gái quá và có điều gì đó muốn nhắn nhủ nên mới chủ động đề xuất như vậy. Chồng tôi trước mặt mẹ thì vâng dạ, rồi sau đó kiếm cớ tối bận việc này, hẹn người kia, chở tôi về nhà luôn. Người ta cứ khuyên nên lấy chồng gần nhưng với tôi thì lấy chồng gần cũng có khác gì lấy chồng xa đâu.
Xem thêm:
Con gái của mẹ, đừng bao giờ lấy chồng xa con nhé!