Theo báo cáo từ một nghiên cứu trên Tạp chí Y học New England, tên của các bệnh nhân châu Á và da đen sẽ được đẩy lên trong danh sách chờ ghép phổi của Mỹ, với thời gian chờ đợi dự kiến ít hơn 4.3 ngày. Trong khi đó, các bệnh nhân gốc Tây Ban Nha và da trắng sẽ bị đẩy xuống, và sẽ phải chờ lâu hơn 1.1 ngày.
Trong báo cáo được trình bày tại cuộc họp thường niên tại San Diego của Hiệp hội Lồng ngực Mỹ, các nhà nghiên cứu nhận thấy các chẩn đoán ở Mỹ về rối loạn phổi không tắc nghẽn, chẳng hạn như viêm phế quản mãn tính, có thể sẽ tăng 141% đối với bệnh nhân da đen và giảm 69% đối với bệnh nhân da trắng.
Các nhà nghiên cứu ước tính khoản bảo hiểm y tế thường niên cho các cựu chiến binh da đen có thể sẽ tăng hơn 1 tỷ USD và giảm 500 triệu USD đối với các cựu chiến binh da trắng.
Trong hàng trăm năm, người da đen vẫn luôn được cho là có phổi nhỏ hơn người da trắng, có nghĩa là một lượng không khí nhất định đi vào và ra khỏi phổi có thể cho thấy chức năng phổi bị suy giảm ở bệnh nhân da trắng nhưng lại được xem là bình thường ở bệnh nhân da đen.
Do đó, các phương trình truyền thống dựa trên chủng tộc để giải thích kết quả đo phế dung, loại xét nghiệm chức năng phổi được sử dụng phổ biến nhất, đều phát triển từ ý tưởng rằng khái niệm “bình thường” khác nhau tùy theo chủng tộc.
Các chuyên gia hiện tin rằng dung tích phổi nhỏ hơn ở một số nhóm người không phải da trắng có thể là do sống trong môi trường tiếp xúc với ô nhiễm, dinh dưỡng kém và nhiều yếu tố tiềm tàng khác.
Các phương trình mới và trung lập về chủng tộc, quan tâm đến các yếu tố như chiều cao, tuổi tác và giới tính thay vì chủng tộc trong việc xét nghiệm chức năng phổi, đều nhằm mục đích giúp khắc phục những bất bình đẳng kể trên. Vào năm ngoái, chỉ đạo sử dụng các công thức trung lập về chủng tộc đã được Hiệp hội Lồng ngực ban hành.
Tiến sĩ Raj Manrai thuộc Trường Y Harvard ở Boston, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết những phương trình này "mang lại cơ hội để vượt qua các yếu tố đại diện sơ đẳng như chủng tộc cũng như giả định đi kèm rằng những khác biệt về chức năng phổi này là vô hại".
Kết quả của các phương trình mới có thể sẽ phức tạp. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, nếu kết quả cho thấy tình trạng suy phổi nghiêm trọng hơn, khả năng các bác sĩ phẫu thuật đề xuất các phương pháp phẫu thuật điều trị triệt căn sẽ ít hơn. Tuy nhiên điều này có thể ngăn ngừa các biến chứng phẫu thuật xảy ra ở những bệnh nhân có nguy cơ giờ đã cao hơn so với những gì đã được biết trước đây.
Tiến sĩ Meredith McCormack thuộc Đại học Y Johns Hopkins ở Baltimore, Maryland, đồng tác giả của một bài xã luận kèm theo, cho biết đây là nghiên cứu lớn đầu tiên đo lường những tác động có thể sẽ xảy ra khi các phương trình mới này thay đổi cán cân quy định ai sẽ đủ điều kiện nhận các phương pháp điều trị và lợi ích kinh tế xã hội.
Phân tích dữ liệu nghiên cứu trên hơn 369.000 cư dân Mỹ và Anh cho thấy các công thức mới có thể sẽ phân loại lại tình trạng bị hoặc không bị suy hô hấp ở nhiều mức độ khác nhau cho 12.5 triệu bệnh nhân Mỹ.
Các nhà nghiên cứu ước tính các phương trình mới cũng sẽ phân loại lại xếp hạng suy giảm sức khỏe cho 8.16 triệu người, phân loại lại những ai đáp ứng điều kiện làm các công việc đòi hỏi chức năng phổi ở mức độ nhất định như lính cứu hỏa cho 2.28 triệu người, phân loại bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cho 2.05 triệu người, và phân loại những ai đủ điều kiện nhận bồi thường thương binh cho 413.000 người.
Các nhà nghiên cứu cho biết những thay đổi trong phân loại bệnh nhân cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện để thử nghiệm các phương pháp điều trị mới của họ.
Tiến sĩ David Kaminsky tại Đại học Larner thuộc Đại học Y Vermont, Burlington, đồng tác giả bài xã luận, cho biết sẽ mất nhiều năm để tìm ra tác động của sự thay đổi này đến các kết quả y tế và xác định xem mặt lợi có nhiều hơn hại hay không.