1. Hôm qua, sau những thông tin Sở Y tế Đồng Nai đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Đồng Nai, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (gọi tắt là Nestlé Việt Nam) tiếp tục phát đi thông tin lên website của mình.
“Chúng tôi muốn khẳng định lại sản phẩm “Thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo” luôn tuân thủ các quy định liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Sản phẩm “Thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo” đáp ứng tất cả các yêu cầu về chất lượng và nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng Việt Nam” - thông tin trên thông báo của Nestlé Việt Nam viết.
Có lẽ Nestlé Việt Nam nên nhìn nhận thực tế, rằng vấn đề họ đang đối diện, là việc sử dụng tên của Viện Dinh dưỡng để quảng cáo, và quảng cáo rằng “đã được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng”, trong khi, đó là kết quả của hợp tác nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
Nghĩa là, điều tạo nên và dư luận đang quan tâm là sự lập lờ trong quảng cáo, chứ không phải về chất lượng hay các quy trình liên quan đến việc tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm.
Và chính TS.BS Nguyễn Hồng Trường - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng đã trao đổi với truyền thông rằng, việc Nestlé tự ý sử dụng cụm từ “được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng” trên bao bì đã tạo ra một ấn tượng sai lệch về sự thẩm định và chứng nhận của cơ quan ý tế đối với sản phẩm.
2. Trước đó nữa, ngay sau khi bị “phát hiện” gắn mác Viện Dinh dưỡng lên sản phẩm để quảng bá, cũng như sau khi bị cơ quan này có văn bản làm rõ, vào ngày 15.5, Nestlé Việt Nam đã đăng tải lên website của mình những nội dung để thông tin về vụ việc. Trong đó, nói về việc quảng bá, Nestlé Việt Nam cho rằng “việc này là tuân thủ các quy định”.
Để đi đến “kết luận” đó, Nestlé Việt Nam dựa vào Điều 26 Nghị định 15/2018/NĐ-CP để khẳng định sản phẩm sữa lúa mạch Nestlé Milo không thuộc trường hợp phải đăng ký nội dung, theo quy định tại Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
Đồng thời, nhãn hàng này cũng cho rằng sản phẩm của mình không thuộc trường hợp cấm quảng cáo theo quy định tại Điều 7 của Luật Quảng cáo.
Cách giải thích của Nestlé Việt Nam là không sai, nhưng chưa đầy đủ.
Bởi, Điều 7 Luật Quảng cáo là quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo; mà sản phẩm sữa lúa mạch Nestlé Milo không thuộc trường hợp này.
Trong khi, Luật Quảng cáo còn có Điều 8, quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo. Điều 8 này có 16 khoản, trong đó có khoản 9 quy định như sau: 9. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
Hiểu một cách cơ bản, rằng sản phẩm có thuộc trường hợp phải đăng ký nội dung quảng cáo hay không, thì nội dung quảng cáo đó, buộc phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo. Chứ không phải vì không cần phải đăng ký nội dung quảng cáo, mà quảng cáo gì cũng được!
3. Ở lần lên tiếng ngày 15.5, cái cách mà Nestlé Việt Nam giải thích khi dựa vào Nghị định 15/2018/NĐ-CP, dễ khiến cho dư luận hiểu nhầm đây là văn bản quy phạm pháp luật về việc đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm.
Trong khi, Nghị định 15/2018/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, còn các quy định về quảng cáo là các điều thuộc Nghị định này.
Có thể thấy rằng, qua hai lần Nestlé Việt Nam lên tiếng, không hiểu vì lý do gì, họ đã không nhìn thẳng vào vấn đề dư luận đang quan tâm để nói, mà nói theo hướng khác.
Ngay cả khi nói theo hướng khác, thì cũng chưa thật sự rõ ràng.
Điều thật sự rõ ràng, là Nestlé đã xây dựng được cho mình một thương hiệu lớn, được gầy dựng từ rất lâu. Trong một hành trình dài như vậy, không thể không có những sai lầm, vấp ngã. Tiếc là, trong vụ sữa lúa mạch Nestlé Milo, Nestlé Việt Nam đã không thật sự nhìn thẳng đúng vấn đề. Mà, có bao giờ vấn đề sẽ được giải quyết rốt ráo, khi mà không nhìn nhận đúng về nó?