Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.
__________________________
Và cũng chính trong những buổi sáng như thế, người ta nhận ra một sự thật vừa quen thuộc vừa chông chênh: Báo chí hôm nay vẫn đứng đó, nhưng thế giới xung quanh nó đã đổi khác rất nhiều.
Không thể phủ nhận, báo chí vẫn là kênh thông tin chính thống, là nơi chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách hệ thống, có kiểm chứng, có trách nhiệm. Trong một xã hội ngày càng phức tạp về thông tin, vai trò ấy không những không suy giảm mà còn trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.
Giữa vô vàn những dòng tin trôi nổi, những “sự thật nửa vời” được cắt ghép, bóp méo trên mạng xã hội, báo chí chính thống vẫn là nơi người ta tìm đến khi cần một câu trả lời rõ ràng. Không phải lúc nào cũng nhanh nhất, nhưng phải là nơi chính xác nhất. Không phải lúc nào cũng giật gân nhất, nhưng phải là nơi đáng tin cậy nhất.
Đó là một thứ “quyền lực mềm” đặc biệt, quyền lực của niềm tin.
Nhưng cũng chính ở điểm này, nghề báo đang phải đối diện với một nghịch lý: trong khi vai trò không hề suy giảm, thì sức ép cạnh tranh lại gia tăng đến mức chưa từng có. Mạng xã hội, với tốc độ lan truyền chóng mặt, đã thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin. Tin tức không còn chờ đến giờ phát hành. Mỗi cá nhân đều có thể trở thành một “kênh phát tin”. Và trong cuộc đua ấy, báo chí không còn là người duy nhất nắm quyền kể chuyện.
Một cú nhấp chuột có thể tạo ra hàng triệu lượt xem. Một dòng trạng thái có thể dẫn dắt cảm xúc của đám đông. Trong khi đó, một bài báo được kiểm chứng kỹ lưỡng, được biên tập cẩn trọng đôi khi lại đến chậm hơn, và đương nhiên bị lướt qua nhanh hơn.
Cảm giác ấy, với nhiều người làm báo, không khỏi chạnh lòng.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn, sẽ thấy báo chí chưa bao giờ mất đi vai trò “mạch dẫn tri thức” của mình. Thậm chí, trong thời đại nhiễu loạn thông tin, vai trò ấy càng trở nên rõ nét.
![]() |
Một xã hội không thể vận hành chỉ bằng cảm xúc nhất thời hay những luồng thông tin thiếu kiểm chứng. Nó cần những nền tảng tri thức được xây dựng bền vững, cần những phân tích có chiều sâu, cần những góc nhìn đa chiều nhưng có trách nhiệm. Và đó chính là không gian mà báo chí chân chính vẫn đang kiên trì gìn giữ.
Ở đó, vẫn còn những nhà báo đi đến tận cùng của sự việc. Vẫn còn những người sẵn sàng dành hàng tuần, hàng tháng để theo đuổi một đề tài, để xác minh từng chi tiết nhỏ, để lắng nghe những câu chuyện không thể kể vội. Vẫn còn những toà soạn lựa chọn con đường khó, con đường của sự tử tế, của chuẩn mực nghề nghiệp, của trách nhiệm xã hội.
Họ không ồn ào. Nhưng chính họ đang giữ lại “phần hồn” của nghề báo.
Tuy nhiên, không thể chỉ nói về những gam sáng.
Công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang mở ra những khả năng chưa từng có cho báo chí. Từ việc thu thập, xử lý dữ liệu, đến sản xuất nội dung đa phương tiện, tất cả đều trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn. Những sản phẩm báo chí hiện đại, với đồ hoạ tương tác, video, podcast, longform… đã mang lại những trải nghiệm hoàn toàn khác cho người đọc, người xem.
Đó là một bước tiến tất yếu. Và nếu biết tận dụng, báo chí không chỉ bắt kịp mà còn có thể dẫn dắt xu hướng truyền thông mới.
Nhưng công nghệ, như mọi công cụ mạnh mẽ khác, luôn mang trong mình tính hai mặt.
Khi AI có thể viết một bài báo trong vài phút, khi dữ liệu có thể được tổng hợp chỉ bằng một cú lệnh, thì ranh giới giữa “hỗ trợ sáng tạo” và “thay thế tư duy” trở nên mong manh. Một số nơi, một số người, đã bắt đầu quen với sự dễ dãi ấy. Những sản phẩm được tạo ra nhanh hơn, nhiều hơn nhưng lại nhạt hơn, mỏng hơn, thiếu đi chiều sâu của trải nghiệm và cảm xúc.
Người ta có thể đọc, nhưng không còn cảm thấy.
Người ta có thể biết, nhưng không thực sự hiểu.
Và điều đáng lo hơn cả là bóng dáng của người làm báo với tất cả sự dấn thân, lăn lộn, trải nghiệm dường như mờ đi trong những dòng chữ được “tự động hoá”.
Những phóng sự dài ngày ở hiện trường, những chuyến đi “nếm mật nằm gai”, những câu chuyện được chắt lọc từ mồ hôi và cả nước mắt… ngày càng hiếm. Không phải vì không còn đề tài, mà vì cách làm báo đang bị kéo về phía dễ dàng hơn.
Đó là một sự mất mát không dễ nhận ra ngay, nhưng lại có thể để lại hậu quả lâu dài.
Cùng với đó, những hiện tượng lệch chuẩn trong hoạt động báo chí cũng không phải là cá biệt. Một số cơ quan, một số cá nhân vi phạm pháp luật, lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi. Tình trạng giật tít, câu view, khai thác đời tư, thậm chí bóp méo thông tin… không chỉ làm tổn hại đến uy tín của từng đơn vị mà còn làm xói mòn niềm tin chung của công chúng.
Niềm tin, thứ vốn là tài sản quý giá nhất của báo chí khi bị tổn thương, sẽ rất khó phục hồi.
Và trong một môi trường mà niềm tin đã bị phân tán bởi quá nhiều nguồn thông tin, mỗi sai lầm của báo chí chính thống lại càng trở nên đắt giá.
Nhưng dẫu vậy, nếu chỉ nhìn vào những khó khăn, người ta sẽ dễ rơi vào tâm trạng bi quan.
Thực tế không hoàn toàn như vậy.
Có một cách nhìn ngày càng rõ ràng: Báo chí không đứng ngoài dòng chảy công nghệ, mà phải nhập cuộc, làm chủ, và trên hết, neo mình trên nền tảng văn hoá để không bị cuốn trôi bởi chính những làn sóng mà mình tham dự.
Đó không phải là một khẩu hiệu, mà là một định hướng mang tính căn cốt.
Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không thể thay thế giá trị cốt lõi của báo chí: đó là sự trung thực, là trách nhiệm xã hội, là khả năng khơi gợi và dẫn dắt những giá trị tốt đẹp. Nếu thiếu nền tảng văn hoá, từ văn hoá cá nhân của người làm báo đến văn hoá của toà soạn, thì mọi công nghệ, dù hiện đại đến đâu, cũng chỉ tạo ra những sản phẩm trống rỗng.
Ngược lại, khi tri thức và công nghệ được kết hợp trên một nền tảng văn hoá vững chắc, báo chí có thể bước vào một giai đoạn phát triển mới, hiện đại hơn, hấp dẫn hơn, nhưng vẫn giữ được bản sắc và chiều sâu.
Đó là một niềm tin không ồn ào, nhưng bền bỉ.
Có thể, nghề báo hôm nay không còn lãng mạn theo cách mà người ta từng hình dung. Không còn những chuyến đi dài đầy chất phiêu lưu như trong ký ức của nhiều thế hệ. Không còn sự độc quyền về thông tin như một thời đã qua.
Nhưng nếu nhìn theo một cách khác, nghề báo chưa bao giờ đòi hỏi nhiều đến thế: vừa phải nhanh, vừa phải đúng; vừa phải hiện đại, vừa phải giữ được cốt lõi; vừa phải cạnh tranh, vừa phải tử tế.
Đó là một áp lực lớn, nhưng cũng là một cơ hội để tự làm mới mình.
Và trong những buổi sáng sớm, khi những con chữ lại bắt đầu được gõ lên, có lẽ điều giữ chân người làm báo không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một thứ tình cảm khó gọi tên. Một niềm tin rằng, dù thế giới có thay đổi đến đâu, xã hội vẫn cần những người kể chuyện một cách trung thực. Vẫn cần những tiếng nói có trách nhiệm. Vẫn cần những dòng chữ không chỉ để đọc, mà để suy ngẫm.
Nghề báo, suy cho cùng, không chỉ là nghề của thông tin.
Đó là nghề của niềm tin.
