Anh à, trong một cuộc tình tồn tại, làm người thứ ba, có bao giờ là dễ chịu? Đời đã vốn bất công, chung quy cũng chỉ là kẻ muốn yêu và muốn được yêu, vậy mà chỉ một khoảnh khắc chậm chân lạc nhịp, nghiễm nhiên trở thành người thứ ba.
Cuộc đời là một ván bài số mệnh, đã đặt cược bằng cả niềm tin, niềm mơ, niềm nhớ, niềm hi vọng của đời con gái, thì đâu ai muốn là kẻ đến sau, là người cầu xin hạnh phúc. Cưỡng cầu, níu kéo để rồi đánh đổi cả danh dự níu tìm. Nhiều lúc, em ngưỡng mộ họ lắm, hẳn là tình yêu của họ phải lớn lao lắm, cao cả lắm, bao dung lắm, họ mới vì người mình yêu can tâm cam lòng gắn mác người-đến-sau, chấp nhận san sớt tình cảm cho một người khác nhanh chân, chấp nhận đứng nép sau hạnh phúc của người khác, âu cũng chỉ muốn một lần đưa tay nắm lấy khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi, dù là vụng trộm.
Cuộc đời là một ván bài số mệnh, đã đặt cược bằng cả niềm tin. |
Đôi lúc, họ thật đáng thương. Cùng là con gái, cùng có như nhau cái quyền yêu và được yêu, vậy mà phải vì cái tình yêu đó bận tâm bận lòng sẻ chia san sớt, chịu tiếng xấu người đời buông thả, có danh mà không phận, có tình mà không nghĩa, thị phi, thiệt thòi đủ kiểu. Thử một lần ở trong vị trí của họ, anh sẽ thấy họ đáng thương như thế nào, đã dốc lòng dốc sức bảo vệ cái hạnh phúc vụng trộm nhỏ nhoi, mà ngày ngày phải sống trong thấp thỏm lo âu sợ ngày được, mất. Vui cũng phải giấu, buồn cũng phải gói ghém đi, nước mắt chảy ngược đường nhớ, niềm đau khắc khoải không yên, cảm xúc cũng chẳng thành lời...
Hoàng Thúy (st)
>>> Xem thêm: