Nguyên nhân khiến châu Phi rơi vào khủng hoảng lương thực chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Các nguyên nhân khiến "Lục địa Đen" rơi vào cuộc khủng hoảng lương thực chưa từng có được chỉ ra gồm biến đổi khí hậu, gánh nặng nợ nần sau đại dịch COVID-19, giá cả leo thang và các cuộc xung đột.
Nguyên nhân khiến châu Phi rơi vào khủng hoảng lương thực chưa từng có

Liên tiếp trong 4 năm qua, khu vực Đông Phi đã không có mùa mưa và các nước phải trải qua nạn hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Các nước châu Phi chỉ chiếm khoảng 3% lượng phát thải toàn cầu gây biến đổi khí hậu, nhưng lại phải gánh chịu tác động của biến đổi khí hậu tồi tệ hơn nhiều so với bất kỳ khu vực khác trên thế giới.

Theo chỉ số thích ứng toàn cầu Notre Dame đo lường độ tổn thương của các quốc gia, trong số 20 quốc gia được xếp hạng là dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, thì có tới 16 nước là ở châu Phi. WFP cho biết khoảng 22 triệu người trên khắp Ethiopia, Kenya và Somalia phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng và dự kiến sẽ lên đến 26 triệu người vào tháng 2/2023 nếu không có mưa.

Thiếu mưa đã khiến mùa màng thất bát, gây thiệt hại nặng cho đàn gia súc gia cầm. Trong khi đó, ở phía bên kia của lục địa, các vùng ở Tây Phi đang hứng chịu lũ lụt sau trận mưa lớn nhất trong 30 năm. Theo WFP, đến giữa tháng 10 vừa qua, 5 triệu người và 1 triệu ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng lũ lụt.

Từ lâu, xung đột đã là nguyên nhân dẫn đến nạn đói tại châu Phi. Xung đột buộc người dân phải đi sơ tán, ảnh hưởng tới kế sinh nhai, hoạt động nông nghiệp và các nguồn lương thực cũng như gây nguy hiểm cho các hoạt động nhân đạo.

Theo dữ liệu của LHQ, số người phải rời bỏ nhà cửa ở châu Phi đã tăng gấp 3 lần trong thập kỷ qua lên mức kỷ lục 36 triệu người vào năm 2022, chiếm gần một nửa số người phải di dời trên thế giới. Phần lớn trong số này là đi dời nội địa do cuộc xung đột tại nước họ.

Theo Dự án Dữ liệu vị trí xung đột vũ trang (ACLED), một tổ chức giám sát khủng hoảng, các cuộc xung đột đang gia tăng trên khắp "Lục địa Đen". Nếu như vào năm 2016 đã xảy ra 3.682 cuộc xung đột giữa các nhóm vũ trang ở châu Phi thì vào năm 2021, con số này lên tới 7.418 cuộc.

Ngoài ra, cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát hồi tháng 2 đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực ở châu Phi và làm xao nhãng hoạt động của các tổ chức nhân đạo trong nửa đầu năm nay. Khi cuộc khủng hoảng lương thực trở nên trầm trọng hơn vào đầu năm nay, Ngân hàng Phát triển châu Phi đã thành lập một quỹ sản xuất lương thực khẩn cấp trị giá 1,5 tỷ USD nhằm giúp nông dân châu Phi sản xuất 38 triệu tấn lúa mì, ngô, gạo và đậu tương.

Tuy nhiên, nhu cầu trên khắp châu Phi đã tăng 13% chỉ riêng trong năm 2021 trong khi tổng kinh phí viện trợ trong năm đó tăng 12%, chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu. Cuộc xung đột ở Ukraine cũng gây khủng hoảng nguồn cung phân bón khiến sản lượng ngũ cốc ở Tây Phi có thể giảm 20% theo ước tính của WFP.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đại dịch COVID-19 khiến châu Phi phải đối mặt với những "cơn gió ngược" kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Sau nhiều năm vay mượn, các quốc gia ở châu Phi đang chật vật để trả nợ. Theo IMF, 19 trong số 35 nước có thu nhập thấp tại khu vực phía Nam sa mạc Sahara đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Chính phủ các nước này không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình và do vậy cần phải cơ cấu lại nợ hoặc có nguy cơ cao vỡ nợ. Trong khi đó, các chính phủ châu Phi chưa nỗ lực hết sức để ngăn chặn khủng hoảng lương thực tái diễn. Phân tích của tổ chức từ thiện Oxfarm (Anh) đối với 39 quốc gia châu Phi cho thấy chi tiêu ngân sách dành cho nông nghiệp của các nước này đã giảm trong giai đoạn 2019 - 2021.

Do vậy, khả năng tự cung tự cấp các mặt hàng lương thực chủ chốt của châu Phi ngày càng giảm. Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo nếu các nước châu Phi không hành động nhanh chóng thì hóa đơn nhập khẩu lương thực ở mức 43 tỷ USD năm 2019 có thể lên tới 110 tỷ USD vào năm 2025.

Ảnh minh họa.
Thí sinh tốp 30% xuất sắc có cơ hội nhận học bổng Chính phủ trước khi nhập học
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.
Ảnh minh họa.
Phát huy cao nhất tiềm năng, giá trị nguồn lực đất đai
(Ngày Nay) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và tặng hoa Trưởng Đại diện UNESCO tại Hà Nội
300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Tôn vinh di sản trí tuệ Việt Nam
(Ngày Nay) - Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan không gian trưng bày sách tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, sáng 19/12/2025, tại Hà Nội. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy với hơn 3000 đại biểu tham dự.
Niềm tin - Nền tảng của đồng thuận xã hội
(Ngày Nay) - Công tác tuyên giáo đang đứng trước yêu cầu mới là không chỉ truyền đạt chủ trương, định hướng tư tưởng mà phải chủ động quản trị niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển.