Trên thực tế, không còn ai dám khẳng định câu nói “cây ngay không sợ chết đứng” là đúng đắn nữa. Vì hơn một năm nay, sự "ra đi" của hàng cây ven đường Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến… (Hà Nội) đã dội nguyên một thùng nước lạnh vào niềm tin của họ.
Ai đi qua những con đường kể trên đều phải ngửa cổ lên trời mà than rằng:
Ồ, hóa ra cây ngay vẫn chết đứng đó thôi!
Từ chuyện cây mà ngẫm đến chuyện người. Dường như thời nay mọi thứ đã đảo lộn hết cả. Có lẽ vì cây ngay vẫn phải chết đứng nên đôi khi người ngay lại phải sợ kẻ gian.
Câu chuyện nhà báo Nguyễn Thị Thu Trang bị đe dọa “mua quan tài” vì dám “làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo” của những “kẻ gian” là một trong những việc gây bức xúc dư luận những ngày gần đây.
Có lẽ, nếu sự việc này không xảy ra thì chắc hẳn nhiều người sẽ sớm quên mất chuyện nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung cách đó vài ngày. Vụ việc này đã dần lắng xuống nhưng thông tin về những kẻ thủ ác vẫn là con số 0 tròn trĩnh (mặc dù có hình ảnh camera ghi lại).
Chị Nguyễn Thị Thu Trang. Ảnh: Facebook.
Đương nhiên, những nhà báo đó đều mạo hiểm vạch trần sự sai phạm, khuất tất của nhiều cá nhân, doanh nghiệp. Hay đơn giản hơn là “động đến miếng cơm manh áo” của một số người.
Điều đó có nghĩa là những cây ngay, người ngay, cái thiện, cái thật đã phải chịu lép vế, chịu sợ hãi trước nắm đấm và miếng cơm của cái ác.
Chẳng biết sự “sợ hãi” đó sẽ dẫn cả dân tộc đi đến đâu khi nó luôn đi kèm với sự im lặng. Cái thiện, cái ngay rồi cũng trở thành cái ác nếu cứ mãi thỏa hiệp, vô cảm trước cái ác.
Và có lẽ cái ác đã chẳng đáng sợ đến thế nếu nó không “vô hình, vô dạng”, dễ dàng hòa tan vào và mua chuộc đám đông.
Đơn giản như việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, camera đã ghi lại hình ảnh của 3 kẻ thủ ác rõ mồn một mà đến nay vẫn chưa thể tìm ra những tên côn đồ đó. Chẳng phải thế là vô lý lắm sao?
Trước kia, Lê Quý Đôn từng cảnh báo về những điều vô cùng hiểm nguy của đất nước. Đó là: “Trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt”.
Nếu “sĩ phu” mà phải ngoảnh mặt, người ngay phải cong lưng uốn gối trước cái ác thì “nguy hiểm” cho đất nước lắm thay.
Vả lại, “một xã hội mà người ngay sợ kẻ gian là một xã hội bất thường!”.
Văn Chính
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả