Trong cuộc đời ngắn ngủi, chuyện tình cảm của “bà trùm” Dung "Hà" vẫn được giới giang hồ và người dân đồn thổi nhiều nhất. Ở đó, có tình yêu thật sự, có thứ thoảng qua hoặc cũng chỉ là một trong nhiều thủ đoạn để Dung “Hà” lấy số má trong giới giang hồ.
Ngang tàng, lì lợm là thế nhưng dân giang hồ kể rằng, Dung “Hà” lại là người đàn bà có trái tim yêu mãnh liệt, dám sống chết cho người mình yêu. Nhịp sống nơi phố chợ vốn dĩ phức tạp nên ngay từ nhỏ, Dung “Hà” đã quen với cảnh bon chen, giành giật.
Giới giang hồ Hải Phòng khẳng định, người đàn ông đầu tiên được Dung “Hà” gửi gắm trái tim là Hùng “chim chích”.
Cuộc gặp của Dung Hà và Hùng "chim chích" diễn ra hết sức bất gờ như thể lương duyên đã định. Hôm đó sau khoảng vài tuần ra trại, Dung Hà bắt đầu quy tụ đàn em để thực hiện ý đồ độc chiếm khu chợ sắt. Với dáng điệu ngông nghênh, Dung Hà ép các tiểu thương phải chi tiền cho mình, rồi cho đàn em đi trộm cắp khắc nơi.
Dĩ nhiên quá trình hoạt động này rơi ngay phải vùng lãnh địa do Hùng "chim chích" quản lý nên va chạm đã sảy ra. Hùng gặp Dung Hà để xem mặt "con oắt con" nào mà dám lấn đất làm ăn của mình. Cuộc gặp đó, Hùng có nói "cô em lấy cái gì ra để mà chiếm địa bàn của anh". Dung Hà nghe vậy liền nói: "Địa bàn này chẳng phải là của ai cả, mạnh ai người đó hưởng thôi.."
Bà trug Dung "Hà" (Thứ 2 từ trái qua).
Đúng là từ trước tới nay chưa ai từng dám nói những lời xấc xược với Hùng, nhưng khi nghe Dung Hà nói vậy, thay vì tức giận, gã du côn nổi tiếng chợ sắt lại thấy hay hay. Lúc đó dù Dung Hà ăn vận như đàn ông nhưng khuôn mặt của một cô gái chưa quá 20 tuổi, sự xuân sắc tràn trề nhựa sống khiến cho Hùng "chim chích" say nắng... Và rồi chẳng biết từ bao giờ, Dung Hà và Hùng "chim chích" trở thành một cặp. Cũng từ lúc này, Dung Hà bắt đầu trở thành một thế lực có tiếng trong giang hồ đất Cảng dù chưa thể ngồi ngang chiếu với Cu Nên, Lâm Gà nhưng đúng là thị thực sự đã có "số".
Nhờ vào tiếng tăm của Hùng "chim chích", Dung Hà càng tác oai, tác quái hơn, ả đàn bà này sẵn sàng tổ chức quậy phá bất kỳ nơi nào nếu như người chủ không tuân theo mệnh lệnh. Cứ như thể có được Hùng "chim chích" là có được tất cả, Dung Hà càng huyênh hoang với việc mình là người yêu của một đại ca có tiếng. Số người sợ Dung Hà cũng nhiều nhưng không ít kẻ ghét cay ghét đắng chỉ muốn tìm cơ hội để mà tiêu diệt thị.
Ở thời điểm này đúng là Dung Hà yêu Hùng "chim chích" thật lòng. Dung Hà quá mê phong cách của một người đàn ông sống bất cần, sẵn sàng làm theo ý mình và nhất là cái vẻ bề ngoài vằn vệ, săm trổ của các loại hình kỳ quái.
Dung Hà là vậy, thị thích những cái thứ mà người ta ghê sợ, yêu những người mà các cô gái khác chỉ cần thấy tên thôi là cũng đã phải chạy rẽ đất. Dung Hà vừa yêu, vừa sợ Hùng "chim chích", không phải sợ bị này bị nọ , mà sợ cảm giác đến một ngày gã giang hồ này sẽ hứng chí lên … “đổi món mới”.
Dĩ nhiên, Dung Hà chẳng vì thế mà là một con người ngoại tình. Vẫn mang cái vẻ bất chấp tất cả của một kẻ có dòng máu giang hồ, Dung Hà cũng dỗi hờn, cũng nạt nộ nhưng tất cả chỉ ở một chừng mực cho phép. Nhờ có Hùng mà Hà Dung đã làm quen với nhiều tay anh chị có “số má” ở Hải Phòng. Quen biết rộng và cũng ghi tên trong hàng ngũ của dân anh chị có “số”, Dung Hà dần hoàn thiện hình ảnh là một tay giang hồ thứ thiệt.
Cả hai hợp sức tạo thành một thế lực khá mạnh dẹp yên những đám ong ve ở khu vực bến xe. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng nhanh chóng tan vỡ khi Dung “Hà” phát hiện người yêu mình đang dấn thân vào thói ăn chơi đĩ điếm, rượu chè, hút chích.
Nhìn gã đàn ông của mình đã bị mất chất, không còn bản lĩnh của một đại ca, bao tiền của tích cóp từ công việc ở bến xe nay bị Hùng phá nát, Dung “Hà” cay đắng quyết định “đường ai nấy đi”. Sau này đã ngoi lên thành bà trùm, khi Hùng “chim chích” chết, Dung “Hà” đến viếng.
Thấy hoàn cảnh của Hùng quá bết bát, không có tiền lo đám ma, Dung “Hà” đã sai đàn em lo chu tất cho người tình đầu. Năm 1986, sau khi chia tay Hùng “chim chích”, Dung “Hà” đã có một chút số má trong giới giang hồ đất Cảng. Thế nhưng, trong quãng thời gian này, Dung “Hà” bị bắt và bị kết án 12 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
Những ngày thụ án, Dung đã thấm thía về sự nghiệt ngã trong cuộc sống bon chen của nghề đâm thuê chém mướn. Ngày ra tù, ôm nỗi đau trong đời, Dung “Hà” tỉnh táo hơn và máu lạnh hơn, quyết tâm làm lại và gây dựng “sự nghiệp” theo một hướng riêng. Biết rằng, một thân một mình “xưng hùng xưng bá” vào lúc này chắc chắn sẽ thất bại nên Dung “Hà” đã âm thầm làm một số công việc nhỏ lẻ ở quanh các bến xe, ga tàu, kho hàng kiếm sống, chờ cơ hội.
Tình cờ trong một lần đến một quán rượu ở TP Hải Phòng, Dung “Hà” chạm mặt Hùng “cốm” cùng đám đàn em của hắn, lúc này đang nhậu nhẹt rôm rả. Nghe tiếng Hùng “cốm” - một đại ca trong giới bảo kê đã lâu, nay có dịp tiếp cận nên Dung “Hà” tranh thủ cơ hội chủ động xách rượu sang làm quen. Vào thời điểm này, Dung “Hà” mới ngoài đôi mươi. Thấy một nữ nhi cầm chai rượu sang bàn mời mình để làm quen, Hùng “cốm” không khỏi bất ngờ và bị chinh phục về hành động này. Ngay tối đó, Dung “Hà” ngồi dự tiệc cùng với đám đàn em của Hùng “cốm”.
Kể từ sau buổi gặp gỡ đó, Dung “Hà” và Hùng “cốm” đã trở thành cặp đôi ăn ý trong chốn giang hồ. Sau này, khi đã “gắn kết”, đi đâu Hùng “cốm” cũng dẫn Dung “Hà” theo và giới thiệu đó là “người tình trăm năm” của mình. Nhờ uy danh của Hùng “cốm”, Dung “Hà” đã có được thứ mình cần đó là sự nể sợ của đám giang hồ đất Cảng.
Đi đến đâu, Dung cũng được nhóm giang hồ tung hô, tán dương như “bà hoàng”. Một dân chơi trong giới giang hồ thời đó cho biết, việc Dung “Hà” đến với Hùng “cốm” là nhằm gây dựng số má vì có người tình “chống lưng”. Khoảng 3 tháng sau khi trở thành người yêu của Hùng “cốm”, Dung “Hà” đã trở thành nhân vật số một ở bến xe Tam Bạc, không chỉ ở lĩnh vực trộm cắp mà còn cả bảo kê, quản lý đội bốc xếp.
P.V