“Ông ngoại” Mạc Can đùa đùa, thật thật

(Ngày Nay) -Nay ông 81 tuổi, vèo qua hơn hai mươi năm lần đầu tôi gặp ông ở một quán cafe cóc giữa trung tâm Sài Gòn. Có những người càng gặp càng thấy chán nhưng có những người càng gặp càng quý trọng, “ông ngoại” Mạc Can là một trong số những người đáng quý đó.
Nghệ sĩ Mạc Can với thùng đồ nghề trên xe máy đi diễn ảo thuật hài kiếm cơm khi còn khỏe
Nghệ sĩ Mạc Can với thùng đồ nghề trên xe máy đi diễn ảo thuật hài kiếm cơm khi còn khỏe

Ảo thuật trong tù

Trong nhiều chuyến đi với ông đến vùng sâu vùng xa ở nhiều địa phương, để tiện việc xưng hô trước mặt nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi kéo đến xem ông diễn ảo thuật hài hay đơn giản gặp mặt ông vì mến mộ, tôi gọi nghệ sĩ Mạc Can là “ông ngoại”. Vì gọi là “chú Can” hay “cụ Can” ông đều không chịu, ông nói tên Can gọi vậy khi nói lái nghe “yếu sinh lý” lắm. Vậy thì gọi “ông ngoại” Can, nghĩ tuổi đời của ông và tôi gọi vậy cũng… hạp.

Gọi ông ngoại thì phải lo cho ông ngoại tròn vai, mà ông ngoại diễn vai ông ngoại thì quá đạt, nghề của ông ngoại mà. Những hôm ở lại gần điểm diễn, mấy bà mấy chị trong thôn xóm biết có ông Mạc Can kéo đến xem mặt. Sẵn dịp tôi diễn vai cháu ngoại tìm người yêu cho ông ngoại cô đơn. Tôi gả ông ngoại khắp lượt, các bà các cô vui tính, biết đùa giành nhau dìu ông ngoại về nuôi. Ông ngoại chu chu cặp môi, nói già yếu ăn ít, nhai khó khăn chỉ uống sữa thay cơm, bà nào có sữa thì nuôi ông.

“Ông ngoại” Mạc Can đùa đùa, thật thật ảnh 1

Bác Ba Phi - Mạc Can và các diễn viên phim truyền hình Đất Phương Nam

Trong hành lý ông ngoại lúc nào cũng có vài hộp sữa uống liền, đó là đạo cụ để ông diễn ảo thuật hài khi hô biến bầu ngực của đàn ông vẫn có thể chảy ra sữa. Nhiều người đi chung phát hiện cái bình bằng nhựa đựng sữa lâu năm ông không hề rửa. Có lẽ diễn xong ông quên luôn vệ sinh đạo cụ hoặc làm biếng thay cái mới nhưng cái bình sữa đó khi diễn ông chưa hề cho bất kỳ ai uống ngoài ông. Ông ngoại Can giữ cái bình đựng sữa này như bảo vật gia truyền vì thiếu nó thì tiết mục không thành.

Với nhiều ảo thuật gia, giữ bí mật của đạo cụ để làm nên thành công bất ngờ của tiết mục, hắc não người xem tại sao lại tài tình như thế. Nhưng với ông ngoại Can, ông diễn ảo thuật hài nên đã cố tình lộ hàng cho khán giả biết để cùng cười ồ lên vui thích khi nghệ sĩ bị bể mánh. Nếu ví các nghệ sĩ ảo thuật như những nhà văn chính thống hướng đến giải Nobel, thì cách diễn của Mạc Can như một ngòi bút viết truyện trào phúng đem lại tiếng cười tức thời hơn là những suy tư còn lâu mới hiểu.

“Ông ngoại” Mạc Can đùa đùa, thật thật ảnh 2

Nghệ sĩ Mạc Can trong một vai diễn

Cũng như giới cầm bút, nhà văn nào cũng muốn mình chính thống, chính quy hơn là một ngòi bút trào phúng không được thế giới công nhận bằng các giải thưởng danh giá. Mạc Can cũng muốn diễn những tiết mục ảo thuật hoành tráng nhưng số phận của ông không có nhiều lựa chọn. Để diễn được một tiết hoành tráng hay làm show diễn lớn, câu hỏi đầu tiên vẫn là tiền đâu để thuê địa điểm, để mua sắm đạo cụ, để trả thù lao cho cộng sự…? Ông ngoại Can không có tiền nên đành vắt óc tự chế ra những món đồ như cái bình sữa bằng nhựa để khi uống hết thì nó lại đầy. Thêm ngoại hình ông cũng không được tài tử để đóng vai chính diện kể cả trong ảo thuật.

Thật vậy, cả đời ông ngoại Can toàn đóng vai phụ từ sân khấu cho đến màn ảnh nhưng khán giả của ông thì ở khắp mọi nơi, từ sân trường tiểu học cho đến trong… nhà tù, nơi nào có khán giả là có ông. Ông chỉ diễn vai chính khi đối diện với trang viết, nơi đó ông kể lại cuộc đời mình.

“Ông ngoại” Mạc Can đùa đùa, thật thật ảnh 3

Với người hâm mộ

Trước 1975, sau nhiều năm lênh đênh sông nước, gia đình Mạc Can neo ghe tại Sài Gòn, tạm thôi sống cuộc đời gạo chợ nước sông. Nhưng ông vốn sinh ra trên ghe vào năm 1945 trong một lần gia đình lưu diễn đến sông Tiền ghé qua Mỹ Tho. Không có nơi thường trú, ông không có giấy chứng sinh và các loại giấy tờ tùy thân khác. Trong xã hội đang có chiến tranh, người không giấy tờ như ông ngoại Can khi lang thang ngoài phố vẫn có thể bị bắt tù dù không có tội. Trong tù, ông diễn các trò ảo thuật mua vui cho bạn tù, nhờ thế ông được đầu gấu phòng giam ưu ái hơn các tù nhân khác. Ngày ông được thả, bạn tù chia tay ông sau song sắt, đó là những khán giả đặc biệt mà ông đã viết thành truyện ngắn “Ảo thuật trong tù” – truyện ngắn đầu tay của Mạc Can.

Có thể vì cuộc sống đã quen với lang bạt, ông ngoại Can không ở yên được một chỗ, vẫn tiếp tục trú ngụ trong các phòng trọ khắp các hẻm nhỏ. Mà ở trọ thì đơn giản lắm, chỉ cần manh chiếu để ngã lưng là đủ. Nhiều lần đi tỉnh với ông, ở cùng phòng khách sạn có hai giường nằm đàng hoàng nhưng ông chỉ ngồi trên giường trò chuyện, đến lúc ngủ thì ông nằm dưới sàn nhà. Điều này cũng giống với thói quen của nhiều gia đình, trong nhà có bàn ăn nhưng họ vẫn thích ngồi xếp bằng dưới nền nhà quay quanh mâm cơm.

“Ông ngoại” Mạc Can đùa đùa, thật thật ảnh 4

Một vai diễn khác của Mạc Can

Ông sống sao thì viết vậy, tiểu thuyết “Tấm ván phóng dao” như một tự truyện đầy đủ về cuộc đời ông. Tiểu thuyết này nhận được giải A của Hội Nhà Văn VN, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật TPHCM. Dù chữ nghĩa của ông ngoại Can chỉ đủ để ráp vần – như ông tự nhận, nhưng chính số phận, vốn sống của ông đã làm nên sự khác biệt cho cuốn tiểu thuyết này. Khác với nhiều người viết chỉ một cuốn sách là hết vốn, ông ngoại Can viết được kha khá, mỗi cuốn sách như một tiết mục ảo thuật, mà vở diễn của đời ông không chỉ có một màn duy nhất.

Với số đông công chúng, người ta biết đến ông qua các vai diễn trên phim hơn là những câu chuyện ông kể trong sách. Thời nào cũng vậy, người xem hát luôn đông hơn người đọc sách. Một lần về Cà Mau, vào tận một trường tiểu học xa tít mù, dọc đường người dân trải bạt phơi lúa kín trên mặt lộ. Sau khi diễn xong cả đoàn quay về, chẳng may gầm xe vướng vào tấm bạt phơi lúa kéo rách. Một người nông dân phóng xe máy đuổi theo chặn lại bắt đền. Đang thỏa thuận thì người này đổi ý không bắt bồi thường nữa, đơn giản là ngó thấy “Bác Ba Phi” Mạc Can đang ngồi trên xe. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, đâu phải ai trong đời cũng gặp được nhân vật trên phim ở ngoài đời như người nông dân này gặp Bác Ba Phi – Mạc Can.

Ông ngoại thích đùa

Ông ngoại Can hiện sống trong Viện dưỡng lão Thị Nghè quanh quẩn trong căn phòng của mình. Từ sau dịch Covid đến nay không còn thấy ông tự chạy xe cub đến quán cóc quen thuộc mỗi sáng nữa. Ngồi quán cóc như là thói quen của rất nhiều thị dân, ông ngoại Can đã ngồi quán cóc lại luôn chọn uống món rẻ tiền nhất: trà đá. Hình ảnh ông bên ly trà đá quá đỗi quen thuộc, đến độ ông vào quán cóc là chủ quán nghiễm nhiên bưng ra ly trà đá cho ông mà không cần gọi món.

“Ông ngoại” Mạc Can đùa đùa, thật thật ảnh 5

Với khán giả nhí tại một trường học

Nhưng cuộc đời lưu lạc theo những chuyến ghe đi diễn khắp vùng sông nước miền Tây Nam bộ, lẽ nào ông ngoại Can chỉ biết uống trà đá mà không đụng đến ly rượu nào trong những buổi chiều mưa gánh hát thưa người. Ông ngoại Can vẫn uống rượu giải sầu nhưng chỉ uống với những người ông chọn. Cuộc sống không cho ông nhiều lựa chọn thì ít nhất ông vẫn có quyền lựa chọn người uống chung ly rượu.

Chơi thân với ông mới hiểu thêm, ông đi đóng phim cổ tích, diễn ảo thuật hài cho thiếu nhi xem, nên hình ảnh của ông phải gắn với thứ thức uống bình dân và phổ biến khắp các tỉnh thành miền Nam là trà đá cho… nó lành. Chứ tửu lượng của Mạc Can không hề yếu như nhiều người nghĩ.

Ông nói về việc đóng phim cổ tích, một trong những việc ông làm dài hơi trong nhiều năm: “Trong cuộc đời đóng phim dài dài kiếm chút cháo của mình, thể loại phim cổ tích xem ra thích hợp với tui. Cho tới tận ngày nay khán giả nhí lúc đó vẫn còn nhớ và khoái vai mụ xà tinh do tui thủ vai trong phim Hoàng Tử Cứu Mẹ. Nữ diễn viên Mỹ Uyên trong vai xà nương con gái tui, cũng khoái vai nầy mà tui cũng khoái. Để được điều đó phải nói nhờ ở nhà văn nhà biên kịch nổi tiếng Nguyễn Đông Thức và đạo diễn mát tay Nguyễn Minh Chung, hai vị này rất ăn ý với dòng phim cổ tích cả về cách viết và thực hiện, nhất là cổ tích của Phương Nam phim thực hiện.

“Ông ngoại” Mạc Can đùa đùa, thật thật ảnh 6

Sân khấu của Mạc Can ở bất cứ đâu, có thể ngay trên sân trường

Nhớ hơn mười năm trước, ra đảo Lý Sơn diễn cho học trò xem xong, chiều cả nhóm kéo ông ngoại Can ra một bãi cát sát mép biển nướng cá uống rượu. Bãi cát này khá đẹp lại nằm ở góc khuất được thổ địa đưa đi. Đến nơi đã có một nhóm khác đang thổi lửa. Thấy Mạc Can, nhóm này đem qua các loại cá nướng và rượu mời không xuể. Mạc Can nói tui không biết uống nhưng tay vẫn cầm ly ực không sót giọt nào.

Hỏi chuyện thì biết nhóm đó là cán bộ của huyện đảo Lý Sơn, nhà ở trong thành phố Quảng Ngãi ra làm việc ở đây. Mạc Can uống với nhóm bạn mới quen này bao nhiêu ly không biết, nhưng hôm sau lên phà về lại đất liền, gặp lại một người trong nhóm đó cuối tuần về Quảng Ngãi thăm nhà, thấy anh đang đứng ở mạn phà ói thẳng xuống biển. Hỏi anh say sóng hay là say rượu từ tối qua chưa dứt? Mạc Can nói nhỏ: “Chắc ông đó bị cả hai” và cười rất bí hiểm.

“Ông ngoại” Mạc Can đùa đùa, thật thật ảnh 7

Với nhà văn Đoàn Thạch Biền

Chuyện rượu của Mạc Can có lẽ nhà văn Nguyễn Quang Sáng là người khá rành. Chính miệng Mạc Can kể lại tỉnh queo. Lần nào cũng vậy, Nguyễn Quang Sáng uống rượu mà có Mạc Can ngồi cạnh là ông hỏi: “Làm ly không Can?”. Mạc Can vừa nói vừa giơ ngón tay: “Anh Năm cho em một lóng”. Bưng ly rượu, Mạc Can uống kêu cái rót. Chốc lát, ông Năm Sáng hỏi: “Làm ly không Can?”. Mạc Can lại giơ ngón tay: “Anh Năm cho em một lóng” rồi uống một hơi cái rót.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng thường uống rượu theo kiểu nhâm nhi, khui ra một chai ngồi nhấm nháp nghe chuyện này chuyện nọ để tìm chất liệu viết truyện. Nhiều khi ông ngồi cả buổi mà chai rượu chưa vơi được bao nhiêu. Nhưng hễ có Mạc Can là chai rượu tụt nhanh vùn vụt như người ta tụt… huyết áp. Khi phát hiện chai rượu gần hết sau các câu lặp đi lặp lại: “Anh Năm cho em một lóng”, ông Sáng thủng thẳng nói: “Ê Can, mày uống rượu Tây mà giống uống trà đá quá mậy?!”. Mạc Can: “Em uống cái gì cũng vậy hà. Rượu còn không, anh Năm cho em một lóng”.

Chuyện ông ngoại Can đùa đùa thật thật cứ đan xen nhau. Có lần gọi điện rủ ông đi uống cà phê quán cóc. Đầu bên kia Mạc Can nói tỉnh queo: “Tui đang dọn đồ vô nhà dưỡng lão ở đường Phạm Thế Hiển, Quận 8”. Rồi ông phân trần: “Già rồi, sống một thân một mình lỡ đêm hôm trái gió trở trời thì biết ai giúp cho cái thân già này. Giải pháp hay nhất là vô nhà dưỡng lão, sống có bạn già chung quanh vẫn hay hơn ở một mình”.

Rồi thời gian sau gặp lại, hỏi ông vô viện dưỡng lão sống vui không? Ông cười hề hề, có vô mà ra rồi. Lý do mấy ông bà già khó chịu lắm, quạu quọ suốt ngày, vô thấy không hạp nên ra rồi. Và lần này ông vô viện dưỡng lão Thị Nghè đã hơn hai năm nhưng chưa thấy ra, chắc ông chọn định cư nơi này luôn rồi.

Lại có lần, Mạc Can khoe được một nghĩa trang tư nhân ở Bình Dương miễn phí cho một lô trong khu văn nghệ sĩ rất đẹp. Nói qua nói lại một hồi, chưa kịp chúc mừng ông đã có nơi lo chốn an nghỉ cuối cùng; ông ngoại Can tỉnh queo: “Ê, mà họ cho mình thì mình có quyền đem bán lại không ta? Nếu bán lại được, ông biết ai chỉ giúp tui”.

“Ông ngoại” Mạc Can đùa đùa, thật thật ảnh 8

Với nhà văn nông dân Ngô Phan Lưu

Ngồi với Mạc Can nghe ông kể chuyện mà không rõ cách nói nửa thật nửa đùa của ông dễ bị “sập hầm”. Đang cafe quán cóc, Mạc Can kể: “Tui vừa bị cướp túi xách và chứng kiến cảnh hiếp dâm trên xe đò”. Cả nhóm há mỏ ra ngóng. “Trên chuyến xe đò từ Sài Gòn đi Tây Nguyên ngang qua cánh rừng vắng, bọn cướp chặn xe dí súng vào đầu tui và giựt mất túi xách. Sau đó bọn chúng đè ra cưỡng hiếp một cô gái trẻ đi chung xe” - Mạc Can tỉnh rụi thuật lại. Cả bọn vẫn há mỏ ra ngóng chưa kịp khép mồm lại, thì Mạc Can cười hề hề: “Mấy cảnh cướp và hiếp đó ở trên phim tôi mới đóng xong”, khiến người nghe chưng hửng rồi cười ồ.

Có lần đi với ông ra sân bay Đà Nẵng về lại Sài Gòn. Mọi thủ tục hàng không đã xong thì loa gọi hành khách Lê Trung Can quay lại kiểm tra hành lý. Lê Trung Can tức ông ngoại Can quay đi hồi lâu, trở lại mặt mếu: “Bị tịch thu rồi!”. Hỏi tịch thu cái gì? Mạc Can: “Cái mà tui hay dùng”. Nhà văn Đoàn Thạch Biền: “Ông lớn tuổi dùng gen bôi trơn bị thu chớ gì”. Mạc Can mắt hấp háy: “Ông Biền ngang tuổi với tôi nên hiểu hoàn cảnh nè”. Kỳ thực, ông Can bị an ninh sân bay tịch thu bình xăng zippo mà ông thường đem theo để diễn màn ảo thuật nướng gà.

Cẩn thận với tiền

Cuối năm 2014, ông ngoại Can bị xuất huyết bao tử vào cấp cứu ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tôi và vài người quen đến thăm, ông tếu táo: “Bao tử tui bị cán đinh lủng mấy lỗ”. Khi nhận tiền thăm bệnh, ông nói: “Cái này được nè, cần có vitamin T để vá mấy chỗ lủng”.

“Ông ngoại” Mạc Can đùa đùa, thật thật ảnh 9

Nghệ sĩ Mạc Can ở viện dưỡng lão Thị Nghè. Ảnh: Tiểu Vũ

Hơn nửa năm sau, ông ngoại Can gọi tôi chuyện liên quan đến đợt cấp cứu đó. Có một đôi bạn trẻ đọc báo thấy ông đi cấp cứu đã viết trên facebook kêu gọi giúp đỡ ông. Họ liên hệ ông đưa tiền của bá tánh và tiền túi của họ cho ông. Ông gọi tôi ra chứng kiến vì sợ mang tiếng, liên quan đến tiền ông rất cản thận.

Khi đó tôi có đưa tin lên báo, ông ngoại Can nhận được bao nhiêu tiền rất cụ thể từng số lẻ. Vậy mà vẫn có người bảo tôi tiếp tay cho lừa đảo gạt tiền bá tánh. Tôi trả lời rất rõ: Họ đưa cho ông ngoại bao nhiêu tiền tôi đưa lên báo bấy nhiêu không thêm bớt, còn họ có lừa đảo hay không là việc của các cơ quan chức năng, nếu anh chị có bằng chứng thì làm đơn tố cáo họ, không thể nói theo cảm tính kẻo vu oan cho người tốt.

Biết chuyện này, ông ngoại Can nói: “Tui sợ bị vậy lắm, mạng xã hội cũng giống ngoài đời, người đàng hoàng cũng có mà mấy đứa khùng khùng cũng không ít”. Nói thế để thấy, ông ngoại Can rất cẩn thận với tiền bạc ngay khi người ta có ý tốt cho mình cũng phải rõ ràng, kể cả khi nhận show diễn, bầu show trả bao nhiêu ông đều vui vẻ nhận chứ không kỳ kèo ra giá ít hay nhiều. Đây cũng là điều đáng quý của ông ngoại Can, nhờ vậy ông có rất nhiều show, vẫn kiếm cơm qua ngày ngon lành khi trời cho còn sức khỏe.

Nguyễn Vũ An Chi, học sinh lớp 11 Trường THPT Lý Thái Tổ, Hà Nội.
Năm học mới và những “lớp học” trong chiếc điện thoại
(Ngày Nay) - Từ thời khóa biểu, tài liệu ôn tập đến những buổi học trực tuyến, chiếc điện thoại kết nối Internet đang hiện diện trong nhiều hoạt động học tập hằng ngày của người trẻ. Khi năm học mới bắt đầu, nhu cầu kết nối vì thế không chỉ gắn với liên lạc hay giải trí, mà ngày càng gắn với khả năng học tập chủ động và linh hoạt hơn.
Vịnh Hạ Long rực sáng trong đêm hội công nghệ và di sản
Vịnh Hạ Long rực sáng trong đêm hội công nghệ và di sản
(Ngày Nay) - Vịnh Hạ Long bừng sáng trong một không gian nghệ thuật ánh sáng đa sắc màu với trên 70 con tàu du lịch nối đuôi nhau di chuyển theo đội hình, phản chiếu những luồng sáng rực rỡ xuống mặt biển biến lòng kỳ quan thiên nhiên thế giới thành một sân khấu thực cảnh khổng lồ về đêm.
PGS.TS Phạm Kim Ngọc: Từ học bổng L’Oréal-UNESCO đến bước tiến mới trong nghiên cứu chip cho AI
PGS.TS Phạm Kim Ngọc: Từ học bổng L’Oréal-UNESCO đến bước tiến mới trong nghiên cứu chip cho AI
(Ngày Nay) - Từ bài toán dữ liệu liên tục di chuyển giữa bộ xử lý và bộ nhớ, PGS.TS Phạm Kim Ngọc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cùng nhóm nghiên cứu đang phát triển linh kiện trở nhớ có khả năng xử lý dữ liệu ngay trong bộ nhớ, hướng tới những phần cứng AI tốc độ cao và tiết kiệm năng lượng hơn.
Khi âm nhạc và bóng đá gặp nhau: Tùng Dương mở màn đêm lịch sử, tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup
Khi âm nhạc và bóng đá gặp nhau: Tùng Dương mở màn đêm lịch sử, tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup
(Ngày Nay) - Hơn 40.000 khán giả tại sân Mỹ Đình cùng hòa giọng với Tùng Dương trước giờ bóng lăn, rồi tiếp tục chứng kiến đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Một đêm mà âm nhạc và bóng đá cùng gặp nhau trong sắc đỏ của niềm tự hào Việt Nam. 
Tỏa sáng tại chung kết Asean Cup 2026, Nguyễn Xuân Son được trao tặng JAECOO J5 EV Flagship
Tỏa sáng tại chung kết Asean Cup 2026, Nguyễn Xuân Son được trao tặng JAECOO J5 EV Flagship
(Ngày Nay) - Dấu ấn đầy cảm xúc của Nguyễn Xuân Son tại chung kết Asean Cup 2026 không chỉ góp phần tạo nên màn trình diễn đáng nhớ của Đội tuyển Việt Nam, mà còn một lần nữa cho thấy tinh thần thi đấu mạnh mẽ, quyết tâm và khát khao chinh phục của tiền đạo này. Để vinh danh nỗ lực đó, Tập đoàn Geleximco và thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam quyết định trao tặng Đại sứ thương hiệu Nguyễn Xuân Son phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc JAECOO J5 EV Flagship.