Quế Vân viết: '14/2…Tại sao em lại viết những lời này ra đây để mọi người rõ hơn về 1 con người và cả ekip của anh.
Nếu như cứ im lặng mà sống tốt với nhau chắc em không lên tiếng đâu. Đằng này anh không coi em ra gì… Anh không coi bạn bè em ra gì? Anh có giống với hình tượng của anh bây giờ không? Anh làm em thất vọng hết lần này tới lần khác. Em vẫn nhịn vì em lỡ thương anh.
Anh có nhớ lúc mình đang vui vẻ hạnh phúc rồi anh im lặng mất ba ngày không cho em một lý do không? Em đau.. Em chịu… Em xác định mình sẽ không găp lại nữa. Và theo linh tính hai ngày sau em mở TV ra bất ngờ thấy anh và cô ấy cầm tay nhau đến nhận giải Mai vàng…
Lúc đó anh cầm tay cô ấy anh có thấy xấu hổ và hổ thẹn với em không? Bởi em đâu làm gì sai với anh? Tại sao anh không nói trước với em 1 lời để em đỡ đau? Em có rơi nước mắt vì anh đó.
Ngày hôm sau báo chí đăng toàn hình ảnh thân mật của anh và cô ấy. Em không dám vào đọc… Em không muốn nhìn… Em gạt đi để quên anh.. Bạn bè em những người biết chuyện của bọn mình đều khuyên em quên anh đi.
Rồi thì sao… Ngay đêm hôm đó anh gọi cho em… Khi nhìn thấy số anh tim em như vỡ tan… Em vui.. Em nghe luôn và không hờn trách anh dù em rất buồn…
'Anh giải thích gì anh nhớ không? Anh nói rằng anh xuất hiện như vậy vì áp lực công việc. Và vì người 'khác'. Chứ trái tim anh không phải như vậy, anh nhớ em! Anh phải làm vậy vì fan. Em bỏ qua cho anh.
Hôm sau em đến với anh không màng đến lý do. Chúng mình hạnh phúc bên nhau được một ngày… Rồi ekip của anh biết được, đã phá và ngăn cản anh đến với em. Em phải tự bỏ về rời xa anh vì lòng tự trọng.
Em đau… Anh cũng buồn đúng không? Em đã quyết định nói bé trợ lý chặn số anh vì em biết anh sẽ tìm em. Nhưng rồi sao anh? Anh vẫn gọi em để cho em phải suy nghĩ… Ba ngày em không nghe máy anh thì ngày thứ tư anh đã lại xuất hiện cùng cô ấy tại buổi tiệc cuối năm công ty anh, tay trong tay hạnh phúc.
Em lại đau và cố gắng chấp nhận. Em quyết định không bao giờ nghĩ đến anh nữa. Rồi thì sao hả anh? Khi buổi sáng anh bay từ Buôn Mê Thuột về lại TP.HCM, hình như anh lên nhà cô ấy thăm gia đình, em mừng cho anh. Thấy anh hạnh phúc, em nghĩ người em thương hạnh phúc em phải vui và cố quên anh đi.
Nào ngờ, ngay buổi tối hôm đó, anh vừa rời xa cô ấy anh đã nhắn tin tìm em… Em không trả lời, anh gọi em không nghe, anh liền gọi bé trợ lý của em… Anh nói anh muốn gặp em, rồi anh đã hẹn làm sao mà cô bé trợ lý đã bán đứng em để cho anh vào găp em.
Em biết cô bé biết em còn thương anh nên đã để anh găp em. Khi anh bất ngờ đến em không nói gì. Em buồn chán thì anh lại ôm em, lúc đó em nhớ là điện thoại của anh có rất nhiều cuộc gọi facetime gọi đến anh không nghe.
Bọn mình ôm nhau ngủ vì nhớ nhau. Rồi sao hả anh? Sáng dậy anh bỏ đi luôn đến mùng 5 tết. Không một tin nhắn chúc mừng năm mới em. Anh bạc vậy ạ? Em vẫn không tin, rồi tại sao hả anh?
Tại sao anh biết ngày mùng 5 tết này anh biết có em diễn cùng chương trình với anh ở Tây Ninh mà. Anh không nhớ trước đó anh còn hẹn ngày đó bọn mình chạy show cùng nhau à… Vậy tại sao?'
'Vì cớ gì mà a lỡ đưa nhã phương đến điểm diễn để gặp em? Hết tình hết nghĩa mình cũng nên nể nhau 1 chút bởi mình đã từng... Đúng không anh? Anh nhìn thấy em anh vẫn con nhăn nhở hỏi em rằng... Tại sao em không nhìn anh? Anh nghĩ đi... Anh đang đùa giỡn với trái tim em thế sao...?
Cô ấy mặt rất thích thú chọc tức em.. sau khi em thấy thái độ của cô gái này.. Lúc đó em mới cảm thấy cô ấy ko giống với những hình ảnh báo chí thường đăng... Và anh nghĩ em có nên nhịn thêm ko? Ít nhiều anh cảm nhận đc về con người em mà...
Nhưng em xin lỗi.... Khi em làm điều này xong em thấy nhẹ lòng... Ai muốn nghĩ em đu bám để nổi tiếng đấy là việc cá nhân của họ. Em nói thật nè.., Nổi phải có tài... em tài cũng bình thường nên em chỉ làm nghề vì đam mê thôi... Còn thích nổi bằng cách này em không cần dùng đến... Chỉ là trái tim bị tổn thương..
Em đang làm theo trái tim mách bảo anh ạ.... Em chỉ sợ những người tốt với em thôi.... Còn xấu với em thì em chỉ đau phút này và em quên ngay...!
Và em cũng không quên nhắc anh rằng... Là một người đàn ông... Nhất là người có tài có thể làm cho triệu người cười được nhưng lại để người bên cạnh mình chăm sóc mình tổn thương không một lời giải thích thì vứt đi anh ạ.
Và một điều nữa em cũng nhắc anh....Những người xung quanh anh chính là những người tự tay giết chết sự nghiệp của anh.. Nếu anh vẫn nghe lời họ và sống không có chứng kiến...'.
B.A