Chào các bạn! Tôi là rau sạch, thứ mà ở Việt Nam còn quý và hiếm hơn cả hot girl, hoa hậu.
Nhưng dường như cái danh xưng cao quý đó của chúng tôi bị những con người vô lương tâm bóp méo. Khiến bây giớ giờ cứ nhắc đến hai chữ “rau sạch”, người ta lại hô hố cười hoặc nhếch mép khinh bỉ vì chẳng còn tin dòng dõi rau sạch thực sự còn tồn tại nữa.
Tôi cũng chẳng thừa hơi để tìm hiểu gì về thế giới loài người đâu! Nhưng mấy lần vô tình nghe được những câu chuyện của các anh thanh niên, tôi thấy chủ đề bàn tán của họ chỉ xoay quanh “rau sạch”, “chăn rau” và thường sẽ chốt lại một câu: “Bây giờ chăn được rau sạch khó lắm!”.
Chắc là khó thật nên “trong cái khó lại ló cái khôn”. Trồng rau sạch khó quá nên các anh ấy nhập “tạm” các loại rau không rõ nguồn gốc ngoài những chợ đầu mối về và khai sinh lại với mác “rau an toàn” của Hợp tác xã (HTX) chuyên sản xuất và tiêu thụ rau an toàn.
Chắc là do thông cảm với HTX, với các bác nông dân nên Ban quản lý (BQL) siêu thị lớn đã “cho qua” việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, cứ thế ngày này qua ngày khác đặt những đám rau bẩn thỉu, bốc mùi vô lương tâm bên cạnh chúng tôi.
Ban đầu, chúng tôi giận mấy tên rau giả mạo lắm. Nhưng giờ khi đã hiểu ra chuyện, chúng tôi lại hận những tên “chăn rau” nhiều hơn. Chính những tên đó đã khiến chúng tôi sắp có tên trong Sách đỏ - mục thực vật quý hiếm.
Rau bẩn được bày gần chuồng gà và nhà vệ sinh. Ảnh: ANTV.
Họ nhà rau chúng tôi không thể tự mọc ra ở những nơi mà thuốc trừ sâu trộn cả vào đất để diệt sâu bọ tận “gốc”, không thể tự tưới hàng khối thuốc trừ sâu từ lúc còn là cây mầm cho đến khi phát triển.
Chỉ có con người mới có thể khiến họ nhà rau chúng tôi tha hóa như vậy. Họ tưới những thứ thuốc “thần kỳ” đến mức mà sau vài ngày là có thể thu hoạch. Họ nghĩ ra cách tưới dầu hỏa, thuốc X, thuốc Y… để khiến chúng tôi có một vẻ ngoài “xanh mượt” như mong đợi.
Rồi con người, từ anh “chăn rau” cho đến anh quản lý siêu thị cùng “đồng tâm hiệp lực” mông má lũ rau bẩn thành những mớ rau đầy an toàn, sạch và đầy “đạo đức” để lừa bịp người tiêu dùng.
Rau bẩn sau khi dán mác “Rau an toàn” được bày bán tại các siêu thị lớn. Ảnh: ANTV.
Chúng tôi đau lòng lắm!
Đau lòng vì đành rằng lúc sản xuất ra chúng tôi, con người cũng đã đầy gian ác. Rồi đến cái địa điểm mà người tiêu dùng tin tưởng tuyệt đối vào “rau sạch” cũng bị những tên “chăn rau”, những tên quản lý lợi dụng đánh đổi sức khỏe con người để đổi lấy vài đồng lợi nhuận.
Người ta có câu: “Nhân quả đến muộn nên người ta cứ tưởng là không có”. Có lẽ mấy anh “chăn rau” chỉ mải thu hoạch rau mà quên mất mình còn phải thu hoạch “quả báo” nên cứ thế vận dụng những phương thức “làm giàu không khó”, “lương tháng bán thằng lương tâm” để lo cái lợi trước mắt.
Nhưng các anh ơi quả báo các anh trồng đã chín rồi đấy, các anh nhìn quanh xem môi trường, đất nước, nơi các anh sinh sống giờ đang ra sao?
Các anh cứ nhìn đi, gia đình, họ hàng, xóm làng của các anh có ai bị bệnh hiểm nghèo hay ung thư không? Nếu có thì đừng đổ tại số, càng không được đổ tại môi trường bẩn, thực phẩm nhiễm độc.
Hãy đổ tại giờ các anh đã bán lương tâm quá rẻ rồi!
Bắp Cải