Ngày đó cả khu tập thể đói ăn, có gà vịt mà ăn là khủng khiếp lắm. Chấn động không kém gì việc các nhà báo bây giờ phát hiện được một tòa biệt phủ sừng sững giữa nơi núi đỏ rừng xanh.
Bán tín bán nghi mãi, có bà hàng xóm tọc mạch một lần mới lén mở cái nồi to mà ông nhà mình đang đun trên bếp. Gà vịt đâu chả thấy, chỉ thấy đầy một nồi khoai sọ nấu suông. Thì ra bố mẹ tôi tuy nhà nghèo lại bị khiếm thị nhưng khi làm bếp cứ lôi gà, vịt ra ví dụ để xóm làng xao xác.
Lại có lần ông bà nấu canh đậu phụ ăn. Ăn xong bà mới khẽ khàng bảo ông: "Nay ông vớt giỏi thế, tôi chả được miếng đậu nào!". Ông sửng sốt: "Bà ăn cả chứ tôi có được miếng nào đâu". Thì ra lúc nấu canh, thay vì đổ đậu từ rá vào nồi, ông lại đổ chệch ra ngoài đất. Thời điểm đó, 2 bìa đậu nấu canh cũng đã được coi là cải thiện. Xót của, thế nhưng bà cũng chẳng trách ông câu nào mà biến đó thành câu chuyện vui kể cho mọi người và sau này kể cho con cháu.
Nhắc lại 2 câu chuyện trên để thấy rằng tiếng cười quan trọng trong cuộc sống của chúng ta như thế nào. Có thể ai cũng hiểu điều đó nhưng để mình có thể cười và làm cho người khác cười thật chẳng dễ dàng.