Bốn cô vợ vẫn tan vỡ gia đình
Khác với các phạm nhân khác, phạm nhân Lê Văn Thường (SN 1965, trú tại thôn Gò Danh, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đang thụ án chung thân tại Trại giam Quyết Tiến, Tổng cục 8, Bộ Công an vì tội giết người lại trò chuyện rất cởi mở. Có lẽ đối với phạm nhân Thường khi nhắc lại quá khứ tội lỗi năm xưa sẽ giúp được người đàn ông này cảm thấy vơi bớt sự ân hận.
Sau vài câu chào hỏi, Lê Văn Thường bắt đầu câu chuyện bằng tiếng thở dài: “Tất cả vì rượu anh ạ, chính tôi cũng không hiểu được trong cơn say đó mình đã làm gì. Đến khi hậu quả xảy ra thì mới sực tỉnh và chẳng còn cứu vãn được nữa”.
Phạm nhân Lê Văn Thường.
Tội ác dã man mà Thường đã gây ra, pháp luật đã nghiêm trị bằng bản án thích đáng. Thế nhưng, trong những phút trải lòng, Thường khiến người ta phải thêm một lần giật mình vì một người đàn ông giết vợ dã man lại có chiến tích bốn lần lấy được gái nhà lành.
Thường cho biết hồi còn đôi mươi, hắn nổi tiếng là người hào hoa, sức vóc dẻo dai lại hay lam hay làm nên được lòng rất nhiều cô gái. Vợ đầu tiên là người làng bên, lấy nhau được một thời gian có với nhau một đứa con nhưng mâu thuẫn nên đã ly hôn vừa đầy một năm.
Bỏ vợ đầu chưa lâu, vài tháng sau Thường lại đi tìm duyên mới. Lần này qua mai mối, Thường cẩn thận kén chọn, tìm hiểu một cô làng bên có dung mạo khá ưa nhìn. Gần một năm qua lại với nhau, cuối cùng Thường cũng đưa được người “trong mộng” về nhà.
Thường kể cô vợ thứ hai rất mực nết na, thương chồng, thương con, lại lam lũ làm ăn nên Thường rất mãn nguyện. Nhưng rồi trớ trêu thay, niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì người vợ thứ hai bị bệnh xơ gan cổ trướng ở vào giai đoạn cuối không thể cứu chữa được nên đã qua đời, bỏ lại Thường và 3 đứa con nhỏ.
Gã không phải ở vào hoàn cảnh “gà trống nuôi con” quá lâu. Trong một lần về quê thăm họ hàng ở tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội), hắn lại được người làng mai mối cho một đám. Tròn một tháng sau, cô ấy lên thăm nhà và quyết định trao duyên cho cho người đàn ông sơn cước. Về cô vợ thứ 3 này, đẹp người nhưng lại đỏng đảnh và ngang bướng.
Chẳng là theo như lời Thường kể: “Tôi cần một người vợ để vun vén kinh tế gia đình, chăm sóc con cái. Nhưng cô vợ thư 3 của tôi lại không như vậy. Cô ấy thường bỏ bê con cái tôi không chịu chăm sóc”. Thường giận lắm và nhiều lần tuyên bố “trả cô về nơi sản xuất". Nhưng cũng có người nói rằng cô vợ thứ 3 bỏ về vì không chịu được bản tính vũ phu của Thường.
Không biết vì lý do gì nhưng "lần đò" thứ 3 của Thường cũng chỉ chóng vánh được hơn một tháng. Và người đàn ông đó lại tiếp tục tìm hạnh phúc mới cho mình, cũng là người vợ thứ tư tên Hoàng Thị Thức (SN 1969, cùng xã Nhữ Khê). Đã tưởng qua mấy đời vợ thì Thường sẽ biết trân trọng hạnh phúc nhưng trái lại…
Cơn ghen mù quáng với người đàn ông buôn gà
Sự việc xảy ra đối với Lê Văn Thường có lẽ vẫn chỉ như ngày hôm qua. Đó là một ngày cuối xuân 19/3/2008, gia đình Thường bỗng có ba người đến mua mía.
Hiếu khách, hắn xua vợ là chị Hoàng Thị Thức bỏ việc đi giết gà làm cơm đãi khách. Chẳng mấy chốc mâm cơm đuề huề đã nghi ngút khói thơm, bốn người đàn ông gồm cả Thường liền quây tròn cụng ly, còn vợ và các con “ngồi mâm dưới bếp”.
Đang dở bữa ăn thì có tiếng chó sủa nhóc nhách ngoài ngõ, gã thấy chị vợ bỏ cơm chạy ra gặp một người đàn ông lạ. Anh ta giới thiệu là lái buôn gà, nghe người làng mách nhà có nhiều gà thịt nên đến tìm mua và vợ của Thưởng đon đả tiếp đón.
Thấy vợ cười cười, nói nói với một người đàn ông lạ, hắn đâm bực dọc, tỏ vẻ khó chịu nên cứ nhấp nhổm nhưng không tiện bỏ mâm vì đang tiếp khách. Rồi bóng vợ khuất dần cùng người đàn ông lạ phía chuồng gà, mãi một lúc lâu mới thấy hai người quay lại tay bắt mặt mừng.
Hắn đâm nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông và phát điên với suy nghĩ là vợ hẹn hò quan hệ bất chính với người đàn ông buôn gà đó. Và gã đã nhất quyết không bán gà cho. Tàn mâm cũng là lúc can rượu 4 lít sạch trơn, khách khứa cũng ra về, các con đi chơi. Sẵn hơi men, lại bực dọc từ trước nên hắn tìm cớ gây sự, ban đầu là mạnh chân “đá thúng đụng niêu”, rồi tìm cớ mắng chửi vợ.
Có lẽ cũng bực sẵn vì chồng đã say không phụ đỡ được việc gì, lại nói nhảm nhí nên chị vợ đã cãi lại. Có cớ vợ chẳng nhẹ nhàng với mình nên Thường càng sinh ngờ vực lại văng tục.
Thấy chồng nổi nóng chị T càng nín nhịn. Được thể Thường càng hùng hăng hơn. Miệng nói tay làm, hắn xông tới bạt một nhát như búa bổ vào mặt vợ. Người vợ khốn khổ bỏ chạy nhưng hắn nhanh tay đuổi theo tóm được tóc vợ giật mạnh làm nạn nhân ngã giật về sau.
Gã chồng vũ phu liền xông vào hành hạ vợ cho đến khi nạn nhân nằm bất động trên nền bếp rồi thản nhiên lên giường ngủ. Tội ác kinh hoàng khi hơi men đã bay đi ít nhiều cũng là lúc hắn sực tỉnh, đi xuống bếp tìm vợ thì thấy vợ mình vẫn nằm bất động.
Hoảng hồn, gã bế vợ vào giường lấy khăn lau người, thoa dầu và mặc quần áo. Cứ tưởng với vài giọt dầu gió ấy, ngày mai vợ sẽ tỉnh nên Thường lại thản nhiên đi ngủ tiếp.
Thế nhưng, cả đêm hôm ấy, khi đã tỉnh rượu hắn trằn trọc không tài nào chợp mắt vì dằn vặt nghĩ đến những trận đòn roi đầy man rợ vừa trút lên thân hình còm cõi của người mình bấy lâu nay “đầu gối tay ấp”. Đến rạng sáng, hắn mò ra khỏi giường, sang bên giường vợ sờ lên người thì thấy thân thể vợ đã lạnh toát từ bao giờ. Hoảng hồn vì vợ đã chết, Thường đã tìm cách bỏ trốn.
Tại biên bản khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng với hàng loạt vết thương như bị tụ máu dưới da, toàn bộ vùng đầu, các khớp sọ thấm máu, xuất huyết màng não, xương sườn từ số 3 đến số 10 gẫy ở cung trước và bên, lá lách vỡ đôi...
Tuy nhiên, chỉ sau một tuần lẩn trốn, ngày 26/3/2008 Thường đã bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Tuyên Quang. Trước những tội ác mình đã gây ra, ngày 18/6/2008, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên tòa, xử phạt bị cáo Lê Văn Thường hình phạt tù chung thân về tội giết người.
Sự tiếc nuối hạnh phúc muộn màng
Nhắc đến chuyện cũ, sự tiếc nuối của Thương càng hiện rõ về việc đã tự tay giết chết hạnh phúc: “Tôi hận bản thân lắm, dù có nói cũng là muộn nhưng tôi nhiều lúc không hiểu vì sao mình có thể làm cái việc đó. Chỉ vì rượu mà tôi đã đánh mất tất cả những gì mình xây dựng được…”.
Tâm sự về người vợ mà mình đã ra tay sát hại Thường chỉ cúi đầu nói: “Cô ấy là người chịu thương chịu khó nhất trong bốn người vợ của tôi. Quả thực hiếm có một người vợ nào hơn cô ấy. Về ở với tôi cô ấy chăm sóc con riêng của chồng cũng như con đẻ của mình không một lời ca thán. Bằng ấy năm chung sống với tôi, tôi chưa hề nghe cô ấy mắng các con một câu”.
Giờ đây thụ án trong trại giam nỗi lo của Thường chính là mẹ già và các con của mình. Thường lo mấy đứa con của mình đang tuổi ăn, tuổi học nhưng không có người chăm sóc, bảo ban thì dễ hư hỏng. Sa ngã vào những tệ nạn xã hội thì không thể cứu vãn được.
Người mẹ già năm nay đã 89 tuổi cũng đã “gần đất xa trời” không biết dựa vào ai. Có lẽ niềm an ủi lớn nhất của người đàn ông này là những giây phút bốn đứa con lên thăm, khóc và chúng nói với Thường : “Chúng con không giận bố đâu”.
Chỉ vì cơn ghen mù quáng và bữa rượu thả phanh mà Thường đã đánh mất tất cả. Bài học đó quá đắt, nhưng cũng quá muộn cho người đàn ông bốn đời vợ vẫn không biết níu giữ hạnh phúc.
Yến Nhi