Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi dám chia sẻ chuyện gia đình mình ra, nói đúng là “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng mà tôi đang rơi vào hoàn cảnh gia đình sắp tan vỡ chỉ vì một lỗi lầm vô ý gây ra. Tất cả cũng xuất phát từ sự vô tâm của tôi.
Tôi lấy chồng cách đây 1 năm. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, chín chắn, thành đạt. Khi cưới anh ấy, mọi thứ đã có sẵn: nhà cửa, xe hơi, công ty kinh doanh riêng phát đạt. Tất cả đều do một mình anh gây dựng nên cả.
Chính nhờ những thứ đó mà lấy anh tôi chẳng phải lo lắng điều gì. Tôi cũng có công việc ổn định nhưng thu nhập thấp (3,5 triệu một tháng), chỉ đủ cho nhu cầu hàng tháng của riêng mình. Còn lại những khoản chi tiêu gia đình, nuôi con đều có chồng tôi chu cấp hết rồi.
Mặc dù anh kiếm tiền giỏi, thành đạt như vậy nhưng lại rất yêu thương mẹ con tôi. Về nhà thấy tôi bận làm việc gì là anh cũng xắn tay vào làm cùng. Con ốm đau anh cũng thức đêm chăm con, rồi sáng ra vẫn đi làm như thường.
Tuy nhiên, anh lại là một người đàn ông gia trưởng. Dù tôi không phải lo lắng đến chuyện tiền nong nhưng việc gia đình anh yêu cầu tôi phải chu toàn. Từ việc cơm nước cho chồng con, chăm nuôi dạy con, đến việc đối nội đối ngoại, anh đều muốn tôi phải làm tốt.
Ngoài ra anh cũng có một điều làm tôi khó hiểu là không thích thuê osin giúp việc nhà. Theo anh thì mình có sức tốt nhất tự lao động. Thuê giúp việc chẳng khác nào tự vả vào mặt mình là kẻ “tàn phế” hoặc lười làm việc. Vậy nên, dù một nách hai đứa con, chồng kiếm tiền giỏi nhưng tôi vẫn phải quần quật việc nhà. Từ lau nhà 5 tầng lầu tuần hai lần, nuôi hai đứa nhỏ một đứa học lớp 2, một đứa mới 2 tuổi; nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp…
Ngày giỗ chạp, họ, hay ngày lễ nào tôi cũng phải ghi vào một cuốn sổ nhỏ để gọi điện về quê thăm hỏi và không quên gửi tiền về cho anh em hai họ. Chính vì cách lấy lòng đó mà bố mẹ chồng tôi, anh em họ hàng ở quê đều rất quý tôi.
Đó là điều làm anh hãnh diện nhất. Thế nhưng, không phải lúc nào tôi cũng làm tốt nhiệm vụ của một người vợ hoàn hảo như anh mong muốn.
Thứ 6 tuần trước, anh đi công tác Sài Gòn một ngày. Đúng hôm đó, tôi đã gây ra chuyện mà đến bây giờ, ngày nào nhìn thấy tôi anh cũng chì chiết, chửi tôi là thứ “mất dạy, không xem ai ra gì”.
Hôm đó, đúng lúc đứa thứ hai nhà tôi bị ốm. Tôi phải một mình vất vả chăm sóc hai con nên tâm trạng không được vui cho lắm. Đúng chiều hôm đó, tự nhiên nhà lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Đó là một bà cô trong họ, từ trước tôi đã biết là nhà mẹ chồng tôi và nhà bà cô đó từ mặt nhau. Nguyên nhân cũng vì nhà bà cô đó ganh tỵ với nhà tôi vì chồng tôi làm ăn giỏi, mẹ chồng tôi thì lúc nào cũng tự hào về con. Nhưng cứ ra ngoài là bà cô đó rêu rao nói xấu chồng tôi như kẻ “ăn cướp ngày chứ giỏi giang gì”.
Nghe mẹ chồng kể như vậy nên tôi cũng tức lắm. Thấy bà ta vào nhà mà tự tiện như nhà mình, ngồi xuống tự rót nước, gặp tôi tôi chào cũng chỉ liếc một cái rồi cứ thế thản nhiên ngồi bảo “thằng Bình đâu?”.
Tôi thấy chướng mắt quá nên bảo chồng tôi đi vắng rồi đuổi khéo bà ấy đi. Vậy mà chính cái hành động tức thời đó đã gây họa cho tôi. Bà cô đó lên thành phố không biết đường, bị đuổi đi trong khi đang mắc bệnh đi khám, người cũng hết tiền muốn gặp chồng tôi hỏi vay tiền nhưng tôi lại không biết mà đuổi đi.
Rồi xui xẻo hơn nữa là bà ấy lại bị tai nạn trên đường đi bắt xe về quê. Cả nhà chồng hôm đó cuống cuồng chạy vào viện. Còn tôi nghiễm nhiên trở thành kẻ tội đồ gây họa cho bà cô đó. Bố chồng tôi ngay tối hôm đó gọi điện chửi mắng tôi không tiếc lời. Chửi chán chê, ông lại gọi cho chồng tôi kể tội tôi gây ra.
Chồng tôi nghe bố nói cũng chẳng hỏi tôi căn nguyên vấn đề một câu đã vội kết luận tôi “mất dạy, hỗn láo” rồi còn đòi “giáo dục” lại. Tôi tức quá nên có cãi lại đôi lời thì anh ấy cho tôi hai cái tát đau đớn vào má rồi đuổi đi.
Ngay tối hôm Chủ nhật, tôi đã dắt hai con bỏ đi. Ba mẹ con đang thuê nhà nghỉ ở tạm. Nhưng chồng tôi đến bây giờ vẫn chưa liên lạc, hỏi xem con khỏi ốm chưa, mẹ con đang ở đâu. Có lẽ anh muốn bỏ tôi rồi.
Tôi muốn hỏi là có phải tôi đã gây lỗi quá lớn đến mức bị đánh, bị đuổi đi như thế này không? Hay chồng tôi gia trưởng, quá quắt với tôi. Mấy năm làm vợ, tôi vẫn giữ trọn đạo hiếu, chăm sóc quan tâm bố mẹ chồng chẳng khác gì bố mẹ đẻ. Mọi việc nhà đều một mình tôi quán xuyến. Vậy mà chỉ vì một lỗi lầm nhỏ mà cả họ nhà anh kết luận tôi là đứa hư hỏng rồi chồng tôi sẵn sàng đuổi vợ đi như thế. Xin hãy cho tôi một lời khuyên lúc này.
Hoàng Thị Nhã Quyên (Hà Nam)