Triển vọng nào cho cuộc xung đột Nga - Ukraine sau vòng đàm phán mới ở Istanbul?

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Đàm phán Istanbul là nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, nhưng những yêu sách đối nghịch và nghi ngờ lẫn nhau đang đẩy triển vọng hòa bình vào thế bế tắc.
Triển vọng nào cho cuộc xung đột Nga - Ukraine sau vòng đàm phán mới ở Istanbul? ảnh 1
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (giữa) chủ trì cuộc đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul ngày 2/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Vòng đàm phán thứ hai giữa các phái đoàn Nga và Ukraine vừa kết thúc tại Istanbul ngày 2/6, đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn, khiến triển vọng hòa bình trong tương lai gần vẫn mờ mịt.

Kết quả hạn chế từ vòng đàm phán thứ hai

Cuộc gặp kéo dài hơn một giờ tại Cung điện Ciragan do Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan làm trung gian. Theo các nguồn tin từ cả Nga và Ukraine (TASS, RIA Novosti, UNIAN, Kyiv Post,...), vẫn chưa có thỏa thuận cụ thể nào về cuộc họp tiếp theo, chỉ có việc thảo luận về trao đổi tù nhân với kết quả được công bố chính thức.

Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky dẫn đầu, gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Giám đốc Cục tình báo Igor Kostyukov và Thứ trưởng Quốc phòng Alexander Fomin. Phía Ukraine có 14 thành viên do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, bao gồm các nhân vật từ quân đội, nhân quyền và lĩnh vực pháp lý.

Sau cuộc họp ở Istanbul, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Moskva và Kiev đã nhất trí tổ chức một vòng trao đổi tù binh chiến tranh khác. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Vilnius của Litva, ông Zelensky cho biết các phái đoàn đã trao đổi tài liệu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc họp được tổ chức tại Cung điện Ciragan của Istanbul. Trước đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi: "Nếu Nga biến cuộc họp ở Istanbul thành lời nói suông, phải có một cấp độ gây sức ép mới, các lệnh trừng phạt mới không chỉ từ châu Âu".

Trong một tuyên bố riêng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết Ukraine có ba điểm chính trong chương trình nghị sự - điểm đầu tiên là lệnh ngừng bắn. "Thứ hai, giải phóng người dân, tù nhân và trẻ em bị bắt cóc. Thứ ba, một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo. Cho đến nay chỉ có khía cạnh trao đổi được thống nhất. Các chi tiết khác sẽ được cung cấp sau", ông Umerov nói.

Những đề xuất trái chiều

Ukraine đã trình bày một lộ trình chi tiết bao gồm lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong tối thiểu 30 ngày, trao đổi tù binh chiến tranh theo hình thức "tất cả đổi tất cả". Kiev cũng yêu cầu đảm bảo Nga ngừng hoạt động tấn công với sự tham gia của cộng đồng quốc tế.

Theo đề xuất của Ukraine, nước này sẽ tiếp tục con đường gia nhập EU và trở thành thành viên NATO nếu có sự đồng thuận trong liên minh. Kiev cũng sẵn sàng ủng hộ dỡ bỏ dần một số lệnh trừng phạt đối với Nga, nhưng với cơ chế gia hạn nếu cần thiết, đổi lại các tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được sử dụng để khôi phục Ukraine và bồi thường.

Ngược lại, Nga vẫn đưa ra những yêu cầu tối đa mà Kiev khó có thể chấp nhận, bao gồm công nhận việc Moskva sáp nhập các khu vực ở miền Đông Ukraine và rút quân đội nước này khỏi các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya tái khẳng định Moskva sẽ chỉ xem xét lệnh ngừng bắn nếu Ukraine ngừng huy động quân đội và ngừng nhận viện trợ quân sự nước ngoài.

Về phần mình, Nikolay Silayev, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moskva, cho biết với tờ Vedomosti (Nga) rằng chương trình nghị sự chính sẽ là đệ trình và xem xét các biên bản ghi nhớ bằng văn bản về lập trường của các bên và nỗ lực phát triển một số điểm chung.

Trong khi đó, Tigran Meloyan từ Trung tâm nghiên cứu Địa Trung Hải thuộc Trường Kinh tế Cao cấp Moskva (HSE) giải thích lý do Nga không gửi trước bản ghi nhớ: "Moskva đồng ý gửi văn bản biên bản ghi nhớ trước cuộc họp rõ ràng sẽ đặt Nga vào thế yếu hơn", điều này sẽ làm giảm tác động của việc khiến phái đoàn Ukraine phải đối mặt với sự thật.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga Vladimir Dzhabarov đặt câu hỏi về sự sẵn sàng của Ukraine cho đối thoại mang tính xây dựng: "Có những lo ngại rằng Kiev có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán hoặc đưa ra những điều khoản rõ ràng là không thể chấp nhận được".

Cuộc đàm phán diễn ra chỉ một ngày sau khi Ukraine thực hiện một trong những cuộc tấn công táo bạo nhất từ trước đến nay vào sâu lãnh thổ Nga. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công các căn cứ không quân của Nga, được cho là đã tấn công hơn 40 máy bay ném bom của Nga. Kế hoạch này được thực hiện trong 18 tháng, bao gồm việc bí mật chuyển thiết bị bay không người lái vào Nga.

Nhà phân tích Georgi Bovt ở Moskva nhận xét: "Phái đoàn Ukraine tới Istanbul rõ ràng không cảm thấy mình là 'bên thua cuộc trong cuộc chiến'", trái ngược với nhận định trước đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine "hiện không có quân bài" để đàm phán.

Tổng thống Donald Trump được coi là động lực thúc đẩy các cuộc đàm phán trên, với tuyên bố rằng tiến triển của các cuộc đàm phán sẽ quyết định tương lai của sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột. Trước cuộc đàm phán, các thành viên phái đoàn Ukraine đã gặp đại diện từ Đức, Italy và Vương quốc Anh để phối hợp lập trường, tái khẳng định quan điểm của Ukraine đối với các nỗ lực hòa bình.

Mặc dù vòng đàm phán đầu tiên hồi tháng 5 vừa qua đã mang lại cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn (1.000 đổi 1.000), không có tiến triển đáng kể nào hướng tới thỏa thuận hòa bình. Cuộc xung đột đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, nhiều vùng đất bị phá hủy và hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Trong khi đó, khoảng cách giữa hai bên hiện vẫn còn rất lớn. Trong khi Ukraine đề xuất ngừng bắn vô điều kiện, Nga tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập "vùng đệm" dọc biên giới và yêu cầu các nhượng bộ lãnh thổ lớn. Có thể nói, việc thiếu sự linh hoạt từ cả hai phía khiến triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần vẫn còn mơ hồ, bất chấp những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra tại Istanbul.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu trả lời phỏng vấn báo chí về chương trình _Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng
Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam: Sinh viên trường Đại học Thăng Long trở thành “thành phần sáng tạo thứ tư” của sân khấu
(Ngày Nay) - Không chỉ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” , hàng trăm sinh viên Trường Đại học Thăng Long còn trực tiếp tham gia đối thoại với các nghệ sĩ về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của sân khấu trong đời sống hôm nay. Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, chính sự tương tác của khán giả trẻ đã góp phần hoàn thiện tác phẩm và tạo nên sức sống cho sân khấu.
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
Vàng mất “phong độ”, nhà đầu tư tìm cơ hội tích sản, sinh dòng tiền tại Vịnh Bình Minh 1
(Ngày Nay) - Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng. Khi kim loại quý không còn hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến dòng sản phẩm hoàn thiện tại Vịnh Bình Minh 1 để “chọn mặt gửi vàng”. Với lợi thế bàn giao sớm nhất Vinhomes Global Gate Hạ Long, cơ hội đón đầu 21 triệu lượt du khách/năm đang rộng mở trước mắt.Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, giá vàng đã “bốc hơi” hơn 40 triệu đồng/lượng.
Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Bỏ quy định dành 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
(Ngày Nay) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính.