Trong giới buôn hoa bán phấn ở khu vực Q. 8 (TP. HCM) hầu như chẳng ai là không biết đến cái tên Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1981, quê ở Ô Môn, Châu Thành, Cần Thơ). “Tú bà” này không chỉ nổi tiếng về khoản ôm nhiều “hàng đẹp” mà còn “trứ danh” về công nghệ biến gái bán dâm chuyên nghiệp thành những cô nàng “gái quê rau sạch”.
Cho đến trước khi bị bắt, “tú bà” này đã dẫn dắt hàng tá gái quê ôm mộng lên thành phố “ăn trắng mặc trơn” sa chân vào con đường tội lỗi. Theo hồ sơ từ phía Cơ quan Công an Q. 8 (Công an TP. HCM), trước đó, chồng cũ của Thủy cũng tham gia điều hành một đường dây gái gọi. Sau này, do nhiều mâu thuẫn nên hai người chia tay, mỗi người có một “sự nghiệp” riêng.
Hành trình đào tạo gái bán hoa
Tại cơ quan công an, “tú bà” Nguyễn Thị Thu Thủy này khai rằng, thị không giống với cách kinh doanh thân xác theo kiểu “truyền thống” của chồng. Để cạnh tranh với những “ổ chứa” khách, Thủy đã cất công nghiên cứu khá kỹ về thị hiếu "khách làng chơi". Sau một thời gian, “tú bà” này nhận định, các “quý ông” ngày nay không chỉ muốn “no xôi, chán thịt” mà nhiều người muốn "trải nghiệm" với món “rau sạch” giá “rẻ”. Do đó, nếu biết “săn” và điều chế được “nguồn hàng” thì đây chính là một thị trường vô cùng béo bở
Có được định hướng kinh doanh, Thủy bắt đầu chiến dịch đi săn nguồn “hàng”. Lục lại các mối quan hệ của mình, thị nhớ đến một đối tượng chưa xác định họ tên ở Miền Tây (Cơ quan công an chưa cung cấp tên đối tượng này - PV). Đây là đối tượng mà Thủy đã quen cách đây hai năm. Nghe “tú bà” kể về dự định “làm ăn” của mình, người này đã gật đầu, bắt tay hợp tác. Theo đó, Thủy sẽ lo “đầu ra” trên địa bàn TP. HCM, còn đối tượng kia sẽ lo “đầu vào” là những cô gái miệt vườn ở dưới miền Tây.
Sau khi thống nhất phương thức hoạt động, ngay lập tức đối tượng này đã cho người đi “gom hàng” ở các tỉnh. Mục tiêu đầu tiên của bọn chúng chính là những cô gái chân quê có gia cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết. Bên cạnh đó, những người đã có gia đình nhưng không hạnh phúc hay những người muốn có thu nhập thêm cũng được bổ sung vào đường dây của Thủy.
Thậm chí những “cave” làng “tú bà” cũng chấp nhận cho “đầu quân”. Tất cả đều được chúng lôi kéo dụ dỗ bằng những khoản lợi khủng mà không cần phải làm việc nặng nhọc. Họ được bao ăn ở, có xe đưa rước. Chỉ cần “làm” một tuần hoặc 10 ngày là thu nhập bằng cả tháng của công nhân may lao động cật lực.
Cái viễn cảnh về Sài thành phồn hoa với nhà lầu, xe hơi, đèn hoa rực rỡ khiến nhiều người sa ngã. Nó khác hẳn những kênh mương, ruộng đồng nơi các cô sinh ra và lớn lên. Họ chấp nhận những lời mời gọi này như một cơ hội đổi đời. Cứ mỗi khi “đầu mối” ở miền Tây gom đủ năm người, các cô gái này được đưa lên bến xe miền Tây. Xe bắt đầu lên đến Sài Gòn, Thủy sẽ sắp xếp cho người đón và đưa “hàng” về tập kết “đại bản doanh”. Đó là nhà mà Thủy thuê tại xã Bình Hưng (Q. Bình Chánh. TP. HCM) để chờ đi khách.
Nhờ mối quan hệ quen biết từ trước, cùng với những lời chào hàng vô cùng hấp dẫn, thời gian đầu hình thức làm ăn của Thủy khá trơn tru. Thị giàu lên nhanh chóng. Tuy nhiên, ít ai biết được, đó là số tiền mà thị kiếm được trên thân xác của các cô gái thôn quê nghèo. Về phương thức làm ăn, Thủy hẹn khách ở một nhà nghỉ “ruột” rồi cho người chở “hàng” đến. Sau khi “giao dịch” xong, những cô gái này lại được chở về nhà ở Q. Bình Chánh chờ sự điều động của “tú bà” cho những mối khách mới.
Để có thể đánh lừa khách làng chơi, tất cả những “đào” của Thủy dù là hàng đẹp hay hàng “tầm tầm” đều ăn mặc khá giản dị. Họ để mặt mộc hoặc có trang điểm thì cũng chỉ rất nhẹ. Ngoài ra những “gà” này còn được Thủy đào tạo một cách bài bản. Họ được hướng dẫn phải cố tạo cách đi đứng bẽn lẽn, thẹn thùng theo đúng chất gái quê. Đặc điểm này đã khiến nhiều quý ông dù khá sành sỏi cũng bị mê hoặc vì cái chất “mộc mạc”, vừa đảm bảo “chất lượng an toàn” của những “rau sạch” nguyên chất.
Bên cạnh thương hiệu “hàng sạch”, Thủy còn mời kéo khách bằng chiêu thức lấy giá khá bình dân. Ở những nơi khác, để có thể kiếm được “rau sạch” có khi khách phải bỏ ra cả bạc triệu, nhưng với mối của Thủy, khách chỉ phải bỏ ra khoảng 500.000 đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây khai nhận: Bình thường, gái bán dâm được hưởng 50%, còn lại 50% là Thủy trả công môi giới, người đưa đón, lo ăn ở và đút túi mình. Với những thủ đoạn này, chỉ trong một thời gian ngắn, “tú bà” đã thu về một khoản tiền bẩn khổng lồ.
Ôm cả ổ bệnh vì tin “rau sạch”
Trước lời bảo đảm nguốc gốc “rau sạch” của bà chủ cũng như vẻ mộc mạc của các “đào”, nhiều “quý ông” “hám của lạ” trên địa bàn các huyện Bình Chánh, Quận 8, Quận 6 (TP.HCM) và tỉnh Long An đã cứ thoải mái vỗ ngực tự hào là “ăn rau sạch”. Nhờ phương thức rất tinh vi này mà một thời gian khá dài hoạt động, đường dây của Thủy đã qua mắt cơ quan công an.
Hơn thế, “tú bà” này “sống khỏe” nhờ số lượng khách khá đông và đều đặn. Tuy nhiên, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đường dây của “tú bà” này không thể thoát khỏi sự chú ý của trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Quận 8. Tất cả đã bị rơi vào tầm ngắm và chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để bị hốt cả ổ.
Sau một thời gian điều tra theo dõi, khoảng 18h30 ngày 18/4, các trinh sát phát hiện hai thanh niên xuất hiện ở một khách sạn nằm trên đường Cao Lỗ (phường 4, Q. 8) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau đó, một số cô gái được chở đến và vội vã đi vào. Khách sạn này trước đó đã bị đưa vào danh sách “đen” của lực lượng công an từ lâu.
Tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất khách sạn trên, cơ quan điều tra đã phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng 4A, 4B lầu 4. Khai thác nóng các đối tượng, công an khẳng định đây là vụ mua bán dâm. Được biết hai “đào” đều sinh năm 1983 quê tại Sóc Trăng. Ngồi bên cạnh, hai vị khách mua dâm là thanh niên ngụ huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An).
Lấy lời khai nhanh, hai đối tượng gái bán dâm khai nhận họ tham gia đường dây mại dâm do "tú bà" Thủy làm chủ. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Thu Thủy cùng với Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1985, là em bà con xa cùng quê, lãnh nhiệm vụ chở gái đến khách sạn bán dâm) bị bắt khẩn cấp.
Từ lời khai của các gái bán dâm, cơ quan công an biết được, nhiều “quý ông” ham vui vì tin lời của Thủy lại muốn thưởng thức trọn vẹn “hương đồng gió nội” nên sẵn sàng “quan hệ” mà không dùng “đồ bảo hộ”. Tuy nhiên những người trên có lẽ phải giật thột mình lo đứng lo ngồi khi mới đây ổ mại dâm này bị phá. Bởi vì theo lời khai của “tú bà” cho thấy chị ta đã dùng những chiêu “tút tát” để biến "gái làng chơi già đời" thành “gái quê”. Có những đối tượng bán dâm khi bị bắt mang cả ổ bệnh trên người”.
Đổi “hàng” để lừa khách
Để có thể giữ vững thương hiệu “rau sạch” để làm ăn lâu dài, Thủy móc nối với một số đối tượng kinh doanh dịch vụ “ăn bám” trên thân xác phụ nữ ở một tỉnh miền Tây. Họ cùng nhau thỏa thuận cứ 7 - 10 ngày sẽ đổi “đào” một lượt. Tức là cứ khoảng một tuần, sẽ có một nhóm năm cô gái được đưa lên Bến xe miền Tây và cùng với đó là năm cô gái cũ theo xe đi đến tỉnh khác. Với chiêu thức này, các đối tượng kinh doanh khiến cho khách làng chơi tin là những cô gái kia thuộc hàng “chân quê” 100%. Các “thượng đế” lầm tưởng, đây chỉ là các “đào” ham vui mà hoạt động vài ngày chứ hoàn toàn không phải hạng “hàng” chuyên nghiệp được “mua đi bán lại” nhiều lần.