Câu chuyện đầu xuân bên bàn trà Shanam- nhà trà tự hào phục vụ nhiều tiệc trà ngoại giao nhất Việt Nam, lan tỏa niềm tự hào, văn hóa trà Việt, nâng tầm giá trị thương mại cho trà cổ thụ Việt Nam, bảo vệ nguồn gen quý và nghề trà truyền thống - vàng xanh của tổ quốc.
_________________
![]() |
Đó là một ngày thanh trong của Hà Nội cuối xuân, nơi cái rét tháng 3 đã đi qua nhưng rét nàng Bân vẫn chưa tới, thời tiết thật đẹp cho một buổi trà chiều. Không gian bày tiệc trà là khán phòng có tên Thăng Long trong khu Nhà Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Tiệc trà do bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập AWCH tại Hà Nội, khách trà là Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN (AWCH) do bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch danh dự của nhóm làm Trưởng đoàn cùng phu nhân các nhà ngoại giao các nước ASEAN.
Bạch Trà Thiên Shanam – phẩm trà quý hiếm của Công Ty TNHH Trà Và Đặc Sản Tây Bắc (TAFOOD) được chọn là thức trà để Phu nhân Chủ tịch Quốc hội pha mời các phu nhân Cộng đồng ASEAN.
Bạch Trà Thiên là dòng trà quý hiếm, chỉ hái duy nhất một tôm non vào mùa xuân, từ những cây chè trên 200 năm tuổi mọc cheo leo trên đỉnh Tà Xùa – Sơn La, nơi có độ cao 1600m so với mực nước biển. Bạch Trà Thiên từng đoạt Giải Bạc Châu Á Thái Bình Dương (không có giải Vàng) năm 2019 và là một trong các phẩm trà được trà hữu Shanam trong và ngoài nước mến mộ.
Khác với những loại trà thông thường, Bạch Trà Thiên không qua tác động của lửa, mà lên men tự nhiên bằng nắng, bằng gió, bằng sương mù đỉnh núi.
Bởi vậy, khi thưởng thức, người uống sẽ cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của hoa rừng, lan tỏa tự nhiên như những cơn gió thoảng qua vách núi. Vị trà ngọt thanh, nhẹ nhàng, mềm mại như chính hơi thở của đất trời Tây Bắc.
![]() |
Đặc biệt, vì tiệc trà dành cho các Phu nhân và các nữ chính khách nên dòng Bạch Trà Thiên còn giúp tĩnh tâm mà không gây khó ngủ, như một món quà an lành mà thiên nhiên gửi tặng.
“Đây chính là tinh hoa của núi rừng, của đất trời, và của bao thế hệ người H’Mông đã dành trọn tâm huyết gìn giữ. Hai phu nhân trân trọng mời khách đến chơi nhà, thăm đất nước Việt Nam, thủ đô Hà Nội yêu dấu của chúng ta một chén trà – như một lời chào, một sự kết nối đầy ý nghĩa giữa những con người yêu trà, yêu văn hóa, và yêu sự tinh tế của cuộc sống. Nhà trà Shanam rất vinh dự và tự hào được đóng góp một phần công sức nhỏ bé, cùng hoạt động của các Phu nhân và Cộng đồng AWCH lan tỏa nét tinh túy trong văn hóa Trà Việt Nam. Chén trà hôm nay không chỉ là một thức uống, mà còn là câu chuyện của thiên nhiên, của con người Việt Nam gửi đến những tâm hồn đồng điệu”, chị Nguyễn Thị Thắm giám đốc TAFOOD xúc động chia sẻ.
Thưởng thức Bạch Trà Thiên trong không gian trà đạo đậm nét văn hóa Trà Việt, trong tiết xuân Hà Nội thanh trong, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và các nữ chính khách bày tỏ sự thích thú trước phẩm trà quý hiếm của Việt Nam. Hương trà thanh tao quyện trọng gió xuân, vị trà mát lành, hậu vị ngọt ngào khiến câu chuyện giữa các phu nhân và quan khách thêm phần thân tình, gắn kết.
Các phu nhân và các nữ chính khách chăm chú nghe nhà trà Shanam chia sẻ về trà Việt, xem các thước phim về các vùng trà quý hiếm của Việt Nam, vô cùng thích thú khi được biết ở Việt Nam trà không chỉ là một loại đồ uống, trà là ký ức, là tình thân, là sự kết nối giữa con người với con người. Khi một đứa trẻ mới sinh ra, lá chè tươi được dùng để tắm gội, bảo vệ sức khỏe non nớt. Khi trưởng thành, trong những ngày cưới hỏi, mâm trà là lễ vật không thể thiếu, tượng trưng cho lòng thành và sự gắn kết. Khi có khách đến nhà, chén trà đầu câu chuyện, mở ra những sẻ chia thân tình, những câu chuyện kéo dài quanh những chén trà tỏa hương. Thưởng trà không chỉ là một thói quen, mà còn là một nghệ thuật sống – nơi con người tìm thấy sự tĩnh lặng, sự tinh tế, và những giá trị vững bền theo thời gian.
“Được thưởng thức tinh hoa trà Việt chúng tôi cảm thấy rất thú vị và tự hào. Cảm ơn Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã mời trà và giới thiệu tới bạn bè quốc tế nét đẹp của văn hóa Việt Nam ”, Phu nhân Vũ Thị Bích Ngọc, trưởng Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN chia sẻ.
Phu nhân Đại sứ Singapore tại Việt Nam, bà Sujatha Ramachandre thay mặt Nhóm AWCH bày tỏ sự cảm kích trước sự đón tiếp thân tình và nồng hậu từ Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vũ Thị Bích Ngọc. “Những trải nghiệm văn hóa, các món quà đậm chất văn hóa Việt Nam giúp tôi và các Phu nhân hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng ASEAN. Chúng tôi tin tưởng rằng với những hoạt động thiết thực, AWCH sẽ tiếp tục không chỉ góp phần thúc đẩy vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong xã hội, lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp, mà còn đóng góp nỗ lực vào việc củng cố và vun đắp tình đoàn kết ASEAN và sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng ASEAN”.
![]() |
Thật đúng là trà, trong tay phụ nữ, không chỉ là thức uống mà là cầu nối văn hóa, là lời mời gọi khám phá. Từ những đồi chè Tà Xùa mây phủ ở Sơn La, những cánh đồng trà Assam ở Ấn Độ, đến những vườn trà Uji ở Kyoto, mỗi vùng đất đều mang đến một câu chuyện về sự tinh tế của phụ nữ. Nếu đàn ông dùng chính trường để định hình thế giới, thì phụ nữ, qua những tách trà, lại âm thầm ngoại giao theo cách riêng – nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Phu nhân Thanh Nga, cũng như những người phụ nữ trước bà, biến trà thành biểu tượng của hòa hợp, lan tỏa giá trị văn hóa và khẳng định vai trò của mình trong một thế giới ngày càng gắn kết.
Sự tinh tế của phụ nữ với trà không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, mà còn ở cách họ dùng trà để kiến tạo những giá trị bền vững. Từ những quý bà Anh quốc định hình phong cách sống, các phu nhân Trung Hoa khéo léo điều hòa mối quan hệ, những người phụ nữ Nhật Bản tìm thấy sự tĩnh lặng trong trà đạo, đến phu nhân Thanh Nga kết nối bạn bè ASEAN, họ đều cho thấy trà là một phần của tâm hồn mình. Mỗi tách trà là một lời kể về văn hóa, về con người, và về khả năng của phụ nữ trong việc làm đẹp cho đời. Khi du khách đến Anh để trải nghiệm trà chiều, đến Trung Quốc để ngắm những ấm trà cổ, hay đến Việt Nam để thưởng thức Bạch Trà Thiên giữa không gian Hà Nội cổ kính, họ không chỉ tìm thấy hương vị, mà còn thấy được dấu ấn của những người phụ nữ đã nâng tầm trà thành nghệ thuật sống vượt thời gian.
Tiệc trà kết thúc trong bầu không khí lưu luyến và hương vị tình thân của những chén trà kết nối. Nhìn các phu nhân và nữ chính khách thư thái chia tay với gương mặt tươi tắn và hạnh phúc, những người phục vụ tiệc trà hân hoan trong lòng, vô cùng mãn nguyện khi những phẩm trà quý từ núi rừng Tây Bắc được yêu thích và trân trọng.
![]() |
Buổi tiệc trà đầu xuân 2025 ấy chỉ là một trong số rất nhiều tiệc trà giao lưu, tiệc trà ngoại giao mà Shanam âm thầm phục vụ trong suốt 365 ngày của năm.
Hai năm gần đây, tiệc trà ngoại giao trở thành một phong cách ngoại giao mới được ưa chuộng trên thế giới trong đó có Việt Nam. Vượt ra ngoài khuôn khổ lễ nghi, những tiệc trà ngoại giao cấp cao đóng vai trò quan trọng, là nhịp cầu kết nối văn hóa và chính trị, quảng bá hình ảnh đất nước, củng cố vị thế dân tộc trên trường quốc tế.
Công tác tổ chức các buổi tiệc trà được lựa chọn rất cẩn trọng và chỉ những thương hiệu trà Việt Nam danh tiếng mới được tham gia phục vụ các buổi tiệc trà ngoại giao.
Thương hiệu trà Shanam đã được Chính phủ và Quốc hội cũng như nhiều bộ, ngành trong nước lựa chọn phục vụ cho nhiều tiệc trà ngoại giao quan trọng, từng bước tạo được nét văn hóa riêng trong cộng đồng người yêu trà.
![]() |
Giáp tết Bính Ngọ 2026, ngồi trò chuyện bên bàn trà Shanam ngày xuân, chị Nguyễn Thị Thắm chia sẻ, được phục vụ các tiệc trà giao lưu, tiệc trà ngoại giao là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách và Shanam luôn làm tròn với tinh thần, tâm huyết được giới thiệu nét tinh hoa trong văn hóa trà Việt cũng như những phẩm giá quý hiếm như một niềm tự hào dân tộc. Còn chị Phạm Thị Việt Hà, Phó Giám đốc TAFOOD cho biết, phẩm trà mới nhất của Shanam là Hồng trà mây, được Văn phòng Quốc hội chọn cho các tiệc trà ngoại giao, các sự kiện tại Văn phòng Quốc hội, được các đại biểu Quốc hội rất yêu thích nên bạn trà và đội ngũ sản xuất trà nhà Shanam còn gọi vui đây là “phẩm trà Quốc hội".
Hồng trà mây Shanam được thu hoạch từ những cây trà cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, mọc trên vùng núi cao Tà Xùa – nơi địa hình hiểm trở, ẩn sau khu rừng nguyên sinh, chỉ những người dám vượt đường xa mới có thể đặt chân đến, được chế biến theo quy trình công phu, tỉ mỉ, tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc làm trà truyền thống, giống như cách chế biến trà Đại Hồng Bào nổi tiếng thế giới.
![]() |
Hồng trà mây có độ bền hương vị đáng kinh ngạc, sau 7-8 lần pha, trà vẫn giữ được hương vị ban đầu. Nước trà những lần hãm đầu có màu vàng cam óng như mật ong non, về sau sẽ có màu của một viên hồng ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, hương trà thoảng mật ong rừng, quyện hương gỗ trầm, điểm chút hương lan rừng tinh tế, vị trà thanh mà đậm, ngọt hậu kéo dài, cân bằng trọn vẹn. Ở các lần hãm từ lần thứ 4 trở đi, vị trà biến đổi, tầng tầng lớp lớp theo từng lần pha, như một hành trình cảm xúc, hết sức thú vị.
Thưởng thức phẩm trà đặc biệt này trong những ngày xuân, mới hiểu vì sao Hồng trà mây chinh phục được các chính khách cũng như bạn trà trong và ngoài nước, được trà hữu tôn xưng là “viên ngọc mới” trong kho tàng trà Việt, gói trọn tinh hoa của đất và trời Tà Xùa, là phẩm trà “Tam hợp”, biểu tượng của sự cân bằng và hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, mang lại nguồn sinh khí thanh tao, khoan hòa và nhẹ nhõm cho cơ thể.
Anh Phạm Vũ Khánh, chủ tịch HQĐQT, người sáng lập TAFOOD và thương hiệu trà Shanam cho biết, người Trung Quốc tự hào với Đại Hồng Bào, họ có thể đấu giá tới 37 tỷ đồng – tương đương giá 1 căn biệt thự- cho một kg trà Đại Hồng Bào thì người Việt Nam cũng có thể tự hào với vùng nguyên liệu trà Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tới hơn 500 năm tuổi và phẩm trà không thua kém trà quý của nước bạn.
![]() |
Sau 8 năm ba cùng- cùng ăn ở, cùng làm việc, cùng gìn giữ và phát triển vùng nguyên liệu trà cổ thụ Shan tuyết trên độ cao 1600 mét so với mặt biển, anh Phạm Vũ Khánh và những cộng sự ở TAFOOD đã làm ra những phẩm trà quý giá Made in Việt Nam, thương hiệu Shanam, được ngành trà trong nước cũng như giới chơi trà quốc tế biết mặt, biết tên.
Những phẩm trà Shanam được xướng lên trong những tiệc trà ngoại giao, tiệc trà giao lưu dày đặc suốt những năm qua là minh chứng sống động nhất cho uy tín và chất lượng trà cổ thụ Shanam- Việt Nam, phẩm trà của thiên nhiên nồng hậu, của mây, của đất trời Tây Bắc tặng cho những người biết giá trị của trà Việt.
Thi thoảng tôi cũng được mời tham gia các tiệc trà ngoại giao quan trọng, nhưng thú thực thích nhất vẫn là những “tiệc trà” made by Phạm Vũ Khánh tại tư gia của anh hoặc trên nhà máy Trà và đặc sản Tây Bắc nằm trong mây Tà Xùa. Nơi đó, mới là thế giới của Phạm Vũ Khánh, khi anh không phải mặc áo vest pha trà mà giản đơn như một người H.Mông bản địa, lẫn với bà con với chất giọng đã bị H.Mông hóa do hơn chục năm sống, ăn ở cùng với người dân bản Bẹ, nơi anh và TAFOOD đã làm được những việc cực kỳ khó như: đánh số cho từng cây chè trong vùng nguyên liệu trà Shan tuyết cổ thụ được công nhận là cây trà di sản Việt Nam, gìn giữ, phát triển vùng nguyên liệu trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi, sản xuất thành công trà ép bánh made in Việt Nam sánh ngang với dòng trà Phổ Nhĩ nổi tiếng hàng trăm năm trên thế giới; sản xuất thành công phẩm trà Phổ nhĩ quýt và nhiều phẩm trà được giải cao trong các cuộc thi trà quốc tế…
![]() |
Và cũng từ vùng nguyên liệu trong mây, Phạm Vũ Khánh và những cộng sự của anh, đã giúp người dân bản địa sinh kế bền vững ngay trên mảnh đất dưới chân mình đồng thời góp phần nâng tầm giá trị thương mại cho trà cổ thụ Việt Nam, bảo vệ nguồn gen quý và nghề trà truyền thống – vàng xanh của tổ quốc.
10 năm trước khi anh Khánh và TAFOOD đến Tà Xùa, những công nhân đầu tiên được mời vào trong nhà máy đều là người dân tộc H.Mong bản địa, họ không biết chữ, học mấy tháng cũng chỉ biết ký tên. Nhưng đến nay, họ đều đọc thông viết thạo và thậm chí giao tiếp với người Kinh rất giỏi. Hiện, công nhân thu mua trà nguyên liệu cũng như công nhân trong nhà máy và thậm chí là nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng của trà Shanam Tà Xùa, đều là người dân tộc H.Mong.
TAFOOD không chỉ đem tới sinh kế bền vững cho người dân mà còn dạy cho bà con biết yêu cây trà. Yêu rồi mới dạy cho công nhân thu hái làm sao để đúng kỹ thuật. Vì cây trà là cây ăn lá, nếu bà con hái đúng kỹ thuật thì mùa sau cây sẽ lại ra nhiều búp hơn và cứ như vậy sản lượng sẽ tăng lên.
“Những ngày đầu khi dạy bà con thì bà con bảo là hôm nay hơi bận, phải đi đám cưới hoặc bận việc làm nương sẽ không đi hái trà. Nhưng như vậy thì sẽ qua mất ngày tốt. Chính vì vậy, chúng tôi bắt tay cùng địa phương thành lập Hợp tác xã Trà Tà Xùa. Hợp tác xã là nơi thu mua lá trà, cũng như dạy bà con cách thu hoạch những phần trà tốt, đạt tiêu chuẩn để đưa vào trong nhà máy. Nhà máy cũng cam kết bao tiêu hết vùng nguyên liệu để cho bà con yên tâm gắn bó với công ty. Sau 08 năm, sản phẩm đã chinh phục tốt người tiêu dùng, giúp đời sống của bà con làm trà thay đổi rất nhiều. Nếu như những ngày đầu đặt công ty ở đây, xã Tà Xùa là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn cấp độ 3 thì đến nay, đời sống của bà con đã có nhiều đổi khác. Nhiều gia đình đã có xe máy, tivi, cái đói cái nghèo đã lùi xa.” – chị Phạm Thị Việt Hà cho biết.
“Pha trà biết tâm tính, uống trà biết ý vị, luận trà biết tâm tư”. Thú vui của người uống trà nhà Shanam là đo nhiệt độ khi pha từng phẩm trà, không phải trà nào cũng ngon trong nước sôi 100 độ, Bạch trà mây chẳng hạn, hương ngát nhất, vị tròn đầy nhất là khi qua nước sôi 85 độ.
Tôi thích pha trà bằng ấm thủy tinh để nhìn những lá trà bung nở trong nước sôi, nó giống như một vũ điệu, nước là sân khấu và những lá trà là vũ công. Vũ điệu cuộc sống chậm rãi và từ tốn đúng bằng thời gian bung nở của một lá trà, không vội, không ép, không trễ.
![]() |
Khi những búp trà duỗi nhẹ, màu nước chuyển sang hổ phách và một tầng hương nhẹ dâng lên, người thưởng trà nhận ra, một lá trà rời khỏi thân, sự sống của nó không kết thúc, mà mới bắt đầu. Đó là hành trình trải qua những giờ phơi nắng, phơi gió, qua công đoạn sao chè, ép bánh, diệt men rồi sau đó là thời gian âm thầm lên men, hình thành những chất nội sinh, hay nói cách khác, lá trà không “chết” mà vẫn thở, vẫn lên men và tạo ra những kỳ tích mới. Thời gian đem tới cho mỗi lá trà một bản ghi chép tỉ mỉ về thời tiết của năm và tinh hoa của mùa. Điều kỳ diệu nằm ở đặc tính, thời tiết càng khắc nghiệt, sương giá, buốt lạnh thì trà càng ngon, càng đậm vị, hương rừng càng thanh sạch và thuần khiết. Một lá trà, sau nhiều năm nằm trong bánh ép vẫn tiếp tục thở và chuyển hóa, mỗi bánh trà ép, qua một năm lại thêm hương và vị khác hẳn lúc ban đầu. Tới tận cùng, những bánh ép lâu niên sẽ có hương của sự lão hóa, hương mạch nha, trái cây và hương mật ong, vị đắng hoàn toàn biến mất, hậu vị ngọt, đậm, sâu. Đó là thức trà quý mà Đông Pha từng nói, trà quý như mỹ nhân.
Cảnh giới của trà bắt đầu từ “ngũ giác”: sắc lá, hương nước, tiếng sôi, xúc chạm, vị đầu môi và kết thúc nơi vô ngôn. Một chén trà, chứa cả thời gian – mùa vụ – sự tỉnh thức, lại như gương soi: thấy rõ tâm mình – đang động hay tĩnh, đang chấp hay buông.
Những lá trà dạy ngược lại cho người uống cách tôn trọng trà – như tôn trọng một sinh thể mang trong mình ký ức của núi rừng. Trà có ngàn vạn vị nhưng người biết cách thưởng trà, thường là một người tình nguyện để bản thân sống một cách giản đơn và thuần khiết, có thể dùng thời khắc của một chén trà để bước ra từ vạn tượng hỗn tạp, giống như mây biếc tịnh thủy, vân thủy thiền tâm, nhấp ba chén trà, đầu óc liền thảnh thơi, tâm như gương sáng, cùng lúc thấu hiểu được cả ba đạo nhân sinh: đắng tựa cuộc đời, ngọt tựa ái tình và nhạt như gió thoảng…








