Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ?

Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ?

Nguồn cung vaccine COVID-19 toàn cầu được dự báo sẽ còn khan hiếm trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm tới. Các chính phủ trên khắp thế giới đang đứng trước áp lực chính trị phải tìm kiếm đủ số liều vaccine cho công dân của mình.

__________________________

Khoảng 190 quốc gia, trong đó có 64 nước thu nhập cao, đã gia nhập Cơ chế COVAX - một sáng kiến do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bảo trợ nhằm phân phối vaccine một cách công bằng tới mọi quốc gia. Tuy nhiên, để không bị bỏ lại phía sau, nhiều chính phủ đã nỗ lực chiếm lợi thế bằng cách ký các thỏa thuận song phương với các tập đoàn dược phẩm nhằm được ưu tiên mua vaccine.

Nhiều quốc gia tận dụng các thỏa thuận song phương này để mua được số liều vaccine cao hơn nhiều lần so với dân số. Tiêu biểu như Canada qua thỏa thuận với nhiều tập đoàn dược phẩm khác nhau đã mua về tổng số liều vaccine lớn hơn gần 9 lần so với dân số 37 triệu người của quốc gia này. Những thỏa thuận tương tự đã giúp cho các quốc gia thu nhập cao giảm thiểu nguy cơ thiếu vaccine trong trường hợp vaccine của một nhà sản xuất nào đó không phát huy tác dụng trong thực tế. Tuy nhiên, chúng cũng hạn chế khả năng tiếp cận vaccine của các quốc gia thu nhập thấp hơn trong bối cảnh cung không đủ cầu như hiện tại.

Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ? ảnh 1

Các chính phủ biện giải việc ký các thỏa thuận song phương này bằng một lập luận đơn giản: Họ phải tích trữ đủ liều vaccine để cung cấp cho các công dân của mình. Một số chính phủ khác thì lập luận rằng họ đã bỏ tiền bỏ của cho việc phát triển vaccine COVID-19, bởi vậy được quyền ưu tiên với những mẻ sản phầm đầu tiên. Tuy nhiên, một khi vaccine đang là một nguồn tài nguyên quý hiếm có tính sống còn thì một vấn đề đạo đức cơ bản vẫn được đặt ra: Các quốc gia tích trữ bao nhiêu liều vaccine là đủ trước khi họ có nghĩa vụ phải nhường quyền tiếp cận cho các quốc gia khác?

Một nhóm các nhà nghiên cứu chính trị đến từ một số trường đại học hàng đầu của Mỹ, Canada và Australia đề xuất cơ cấu Quyền Ưu tiên Công bằng cho Cư dân (FPR) - một cơ cấu đặt ra giới hạn bắt buộc các quốc gia phải chia sẻ nguồn tài nguyên vaccine cho các quốc gia khác tại thời điểm số người tử vong trực tiếp và gián tiếp vì COVID-19 tương đồng với số người tử vong trong dịch cúm mùa. Mỗi năm, có hàng chục nghìn người Mỹ tử vong vì dịch cúm, tuy nhiên chính phủ Mỹ coi như một nguy cơ y tế thông thường. Chính phủ có một số biện pháp khiêm tốn nhằm cung cấp vaccine, nhưng không phổ cập vaccine hay quy định đeo khẩu trang đối với dịch cúm mùa.

Dựa trên thực tế này, nhóm các nhà nghiên cứu đa quốc gia đề xuất các chính phủ thực hiện nghĩa vụ ưu tiên cung cấp vaccine cho các cư dân của mình nhằm giảm tỉ lệ tử vong do COVID-19 xuống bằng với mức trước khủng hoảng, nghĩa là tương đương với tỉ lệ tử vong do cúm mùa. Khi đã đạt được mốc này, họ phải ưu tiên cho người dân tại các quốc gia đang đứng trước hiểm họa COVID-19 nghiêm trọng hơn thay vì tiếp tục theo đuổi mục tiêu giảm tỉ lệ tử vong do COVID-19 trong nước.

Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ? ảnh 2
Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ? ảnh 3

Có hai hệ tư tưởng chính trị đối lập chi phối các cuộc thảo luận về chia sẻ tài nguyên trong các tình huống khẩn cấp y tế toàn cầu: Chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa thế giới. Chủ nghĩa thế giới cho rằng biên giới quốc gia không mang nhiều ý nghĩa đạo đức trong những tình huống như thế này. Các cá nhân không thể tự lựa chọn nơi sinh của mình, bởi vậy biên giới quốc gia không thể trở thành yếu tố chi phối quyền tiếp cận những can thiệp y tế mang tính sống còn của mỗi con người. Ở chiều ngược lại, chủ nghĩa dân tộc cho rằng chính phủ có nghĩa vụ bảo vệ công dân và đặt quyền lợi của họ lên cao nhất. Bởi vậy, các chính phủ được phép - thậm chí là buộc phải - lấy quyền lợi công dân làm ưu tiên hàng đầu.

Nếu ở dạng cực đoan, cả hai hệ tư tưởng này đều không phải là câu trả lời thích đáng cho bài toán chia sẻ nguồn tài nguyên vaccine COVID-19. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan chối bỏ nguyên tắc đạo đức đặt con người lên trên mọi biên giới quốc gia, trong khi chủ nghĩa thế giới cực đoan lại bỏ qua nghĩa vụ của chính phủ đối với người dân của mình. Trên thực tế, chủ nghĩa thế giới là điều không tưởng, bởi nó không tạo đủ động lực chính trị để thiết lập một cơ chế toàn cầu phân phối vaccine công bằng tới mọi quốc gia.

Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ? ảnh 4

Cơ chế COVAX hiện đang không thể thu hút đủ nguồn tài trợ, và các thỏa thuận song phương vẫn đang tiếp tục nở rộ. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan dù khả thi hơn nhưng lại là hướng đi thiển cận bởi hai lý do: Tỉ lệ tử vong cao tại một số quốc gia có thể tạo ra hiệu ứng kinh tế bất lợi với các quốc gia khác, và bởi nó không nhận thức được tầm quan trọng của các lợi thế do quyền lực mềm mang lại khi một quốc gia giúp đỡ các quốc gia khác vượt qua khủng hoảng.

Lời giải tiềm năng cho bài toán chia sẻ tài nguyên vaccine thời COVID-19 là tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa hai hệ tư tưởng này. Theo đó, các quốc gia được phép tích trữ đủ số liều vaccine để đạt tới miễn dịch công đồng, nhưng buộc phải hiến tặng số vaccine dư cho COVAX để tái phân phối cho các quốc gia đang trong tình trạng nghiêm trọng hơn. Một số chuyên gia đặt ra mốc miễn dịch cộng đồng ở tỉ lệ 70% dân số được tiêm vaccine, tuy nhiên tỉ lệ này sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm mức độ lây nhiễm và công hiệu của vaccine. Điều này có nghĩa là từ khía cạnh đạo đức, các quốc gia không nên tích trữ số liều vaccine nhiều hơn số lượng đủ dùng cho 70% dân số của mình.

Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ? ảnh 5
Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ? ảnh 6

Cơ chế FPR sử dụng nguy cơ cúm mùa làm mốc giới hạn. Theo cơ chế FPR, các chính phủ về mặt đạo đức có thể tích đủ số liều vaccine để đạt tới tỉ lệ tử vong trước khủng hoảng, tức là tương đương với tỉ lệ tử vong trong các dịch cúm mùa. Khi khống chế được tỉ lệ tử vong, các quốc gia có điều kiện nới lỏng phong tỏa và người dân trở về cuộc sống bình thường.

Một điều kiện tiên quyết là các chính phủ này vẫn phải tiếp tục các biện pháp phòng dịch tăng cường như đeo khẩu trang, lọc không khí tại không gian công cộng nhằm mục đích giảm thiểu số liều vaccine cần thiết để kiểm soát tỉ lệ tử vong. Về mặt đạo đức, các chính phủ không thể phí phạm vaccine chỉ để nới lỏng các biện pháp phòng dịch này khi điều đó đồng nghĩa với việc tước đi cơ hội sống của người dân ở những quốc gia khác.

Vậy theo cơ chế FPR, tại một quốc gia, bao nhiều người được tiêm phòng là đủ? Câu trả lời sẽ không đồng nhất dựa trên các chủng virus khác nhau và công dụng của từng loại vaccine khác nhau. Theo một mô hình do các nhà nghiên cứu Đại học Princeton phát triển dựa trên tiền đề vaccine có công dụng phòng dịch trong vòng 1 năm, những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 như Mỹ và Anh sẽ cần phải tiêm phòng cho khoảng 25% dân số và duy trì tỉ lệ tiêm phòng 1% dân số mỗi tuần (tương đương 50% trong một năm) để giảm tỉ lệ tử vong do COVID-19 xuống ngang bằng tỉ lệ tử vong do cúm mùa. Sau đó, cơ chế FPR sẽ buộc các quốc gia này chia sẻ vaccine với cơ chế COVAX nhằm phân phối cho các quốc gia khác. FPR không đặt ra mốc cụ thể cho số người được tiêm phòng tại một quốc gia mà dựa trên tình hình COVID-19 biến đổi ở từng nước.

Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ? ảnh 7

Sẽ có nhiều lập luận được các quốc gia đặt ra để phản đối cơ chế FPR. Các quốc gia thu nhập cao như Mỹ, Canada sẽ lập luận họ đã bỏ tiền của để phát triển vaccine, bởi vậy việc được ưu tiên tiếp cận là công bằng. Một số quốc gia khác như Australia, New Zealand sẽ lập luận rằng họ đã hy sinh quyền lợi kinh tế để khống chế tốt dịch bệnh và không chấp nhận việc các quốc gia quản lý dịch bệnh một cách vô trách nhiệm hơn giờ đây lại được quyền ưu tiên tiếp cận vaccine.

Tuy nhiên, một thứ vaccine có ý nghĩa sống còn như vaccine COVID-19 không thể phân phối dựa trên đẳng cấp giàu nghèo, cũng không thể lấy ra làm sự trừng phạt cho hành vi không tốt trong quá khứ. Nó cần hướng tới tương lai, và hướng tới mục đích chung là giảm gánh nặng COVID-19 toàn cầu xuống mức có thể chấp nhận.

Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ? ảnh 8

Cơ chế chia sẻ vaccine FPR và nguyên tắc lấy chuẩn của cúm mùa áp dụng cho COVID-19 là câu trả lời cho những khúc mắc lớn nhất của các quốc gia xung quanh việc giải quyết đại dịch này. Nếu cơ chế này được chấp nhận, thế giới có cơ hội xây dựng nền tảng một thỏa thuận quốc tế theo đó các quốc gia có thể xây dựng kế hoạch phân phối vaccine một cách có trách nhiệm.

Một bài học quan trọng có thể rút ra từ đại dịch COVID-19 là thế giới đang rất cần những thể chế quốc tế vững mạnh nhằm đối phó hiệu quả với các tình trạng khẩn cấp y tế. Nếu thiếu đi những thể chế này, các quốc gia thu nhập cao sẽ quay cuồng trong cuộc chiến tranh giành tài nguyên, trong khi các quốc gia thu nhập thấp sẽ phải dựa vào nguồn viện trợ từ thiện. Kết quả là công cuộc đối phó, giải quyết thảm họa của toàn thế giới sẽ không chỉ thiếu công bằng mà còn thiếu hiệu quả. Cơ chế COVAX ra đời là một hướng đi đúng, nhưng cần cải thiện hơn nữa. Các chính phủ có nghĩa vụ thiết lập một thể chế toàn cầu nhằm đối phó với các đại dịch trong tương lai. Đây là trách nhiệm của họ đối với không chỉ công dân nước mình, mà đối với toàn nhân loại.

Vaccine COVID-19: Chia sẻ hay tích trữ? ảnh 9

Bài: Minh Châu (Theo Foreign Afairs)

Thiết kế: Mẫn San

TIN LIÊN QUAN
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
(Ngày Nay) - Chiều 22/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
Miễn vé tham quan Thành nhà Hồ trong Ngày Di sản văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024), Trung tâm sẽ miễn vé cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại di sản Thành nhà Hồ.
Kháng thuốc tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong
Kháng thuốc tăng nguy cơ lây lan bệnh, bệnh nặng và tử vong
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác quốc tế tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc” từ ngày 18-24/11/2024 và Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động phòng, chống kháng thuốc lĩnh vực y tế giai đoạn 2024 – 2025.
Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ An Phong.
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg: Bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 21 và 22/11/2024, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Hội nghị được kỳ vọng trở thành bước đột phá, đặt nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa. Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng cử đại diện tham dự hội nghị nhằm học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn liền với hợp tác toàn cầu.
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
Bước tiến đột phá trong dự án xây dựng Bản đồ Tế bào con người
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học quốc tế ngày 20/11 đã công bố bản thiết kế đầu tiên về sự phát triển của hệ xương người, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dự án Bản đồ Tế bào con người (Human Cell Atlas), một nỗ lực lớn nhằm tạo ra bản đồ sinh học chi tiết của mọi loại tế bào trong cơ thể người.
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
Gia Lai : Ngôi cổ tự duy nhất được phong sắc tứ
(Ngày Nay) - Gia Lai hiện có hàng trăm ngôi chùa, trong đó có nhiều chùa đã qua trăm năm lịch sử. Nhưng chỉ duy nhất chùa Tân An (đường Nguyễn Thiếp, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) được sự công nhận và ban tặng của hoàng gia nhà Nguyễn, gọi là sắc tứ.
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sắp xếp đơn vị hành chính của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023 – 2025.
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
Đặc sắc chương trình giao lưu "Sắc màu di sản"
(Ngày Nay) - Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
Phật dạy 5 điều thân kính với làng xóm
(Ngày Nay) - Mối quan hệ làng xóm cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con.