Vân Dung trông vẫn còn trẻ nhưng đã có cậu con trai học lớp 11 rất yêu nghệ thuật?
- Con trai tôi năm nay 17 tuổi, cao 1m70, nặng 50kg, vừa gầy vừa đen giống hệt bố. Tóm lại tôi đẻ thuê (cười). Cháu hay nói đùa giống tôi nhất ở khoản bệnh tật vì bố cháu không ốm đau bao giờ. Cháu còn giống tôi ở tính tiết kiệm và rất hiếu thảo.
Tôi không đòi hỏi con trai tôi phải quá tài giỏi, không yêu cầu kiếm được nhiều tiền nhưng bắt buộc phải có hiếu, đó là truyền thống gia đình tôi. Nhiều người thắc mắc vì sao tôi ngược đời đến vậy. Đáng lẽ phải lo cho con trước rồi đến mình sau đó là bố mẹ, nhưng tôi lại nghĩ khác. Con tôi không đẻ ra tôi, bố mẹ mới chính là người sinh ra tôi và tôi sinh ra con. Vì thế nghĩa vụ của tôi là phụng dưỡng bỗ mẹ tôi và con tôi sau này cũng sẽ phải phụng dưỡng tôi và bố cháu.
"Tôi không đòi hỏi con trai tôi phải quá tài giỏi, không yêu cầu kiếm được nhiều tiền nhưng bắt buộc phải có hiếu, đó là truyền thống gia đình tôi." |
Tôi chỉ cho con mình ăn học đàng hoàng như những đứa trẻ khác, cho cháu sự chăm sóc, quan tâm nhưng không cho tiền. Tôi không có tiền cho cháu, không chuẩn bị cho cháu tất cả mọi thứ để bước vào đời như nhà như xe. Có lần con tôi hỏi “Tại sao mẹ có cả một tủ giày mà con chỉ có ba đôi giày? Tại sao giày của mẹ toàn giày xịn mà giày của con lại đểu”, tôi mới trả lời rằng: “Đến khi nào con bằng tuổi mẹ, có khả năng tự kiếm tiền nuôi cha mẹ, bản thân và con của con, con mua một nghìn đôi giày cũng được”.
Con trai chị chơi đàn và nhảy rất tốt chị tiết lộ đôi chút đi...
- Vâng, nhưng mỗi lần bị mẹ bắt gặp đang học nhảy cháu đều dừng lại, không muốn cho mẹ thấy. Nhưng khi tôi đến trường, thầy hiệu trưởng khen ngợi cháu vì cháu thường xuyên tham gia các cuộc thi văn nghệ và đều được giải. Cháu cũng chính là người biên đạo cho các tiết mục của lớp và luôn đứng nhất. Cháu không muốn cho tôi đến xem những lần cháu thi vì sợ các thầy cô nể mẹ là nghệ sĩ sẽ cho cháu được nhất.
Con trai luôn muốn tự lập, khẳng định bản thân bằng chính khả năng của mình. Tôi luôn ủng hộ cháu đi theo con đường mình muốn miễn là phải nghiêm túc và giỏi. Tôi không bao giờ định hướng sẵn cho con và bắt con làm theo vì chính bố mẹ tôi ngày xưa cũng không muốn tôi theo nghệ thuật, cũng muốn tôi làm quân nhân, làm nhà nước nhưng rồi cũng không ngăn cản được tôi chạy theo đam mê. Điều tôi luôn nghe theo bố mẹ là cách đối nhân xử thế, quy tắc, gia phong chứ không phải là định hướng nghề nghiệp.
Theo chia sẻ của chị con trai ngày một trưởng thành sẽ có những khoảng cách với mẹ. Vậy có khi nào chị cảm thấy tiếc vì mình chỉ sinh một người con?
- Tôi rất yêu trẻ con, nhìn thấy trẻ con nhà người khác tôi cũng phải chạy đến ôm hôn cưng nựng. Tôi nghĩ sau này con tôi lớn sẽ lấy vợ và sinh con, khi ấy nhà tôi sẽ lại có trẻ con. Với tôi, bao nhiêu con không quan trọng, quan trọng là mình phải dành thời gian cho cháu, nuôi dạy cháu thành người có ích cho xã hội.
Chị có rất nhiều bạn bè nữ và họ chính là những người đem đến cho chị những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống?
- Tôi quan niệm nam hay nữ không quan trọng, miễn là hợp nhau. Với người không hợp, tôi không nói được câu nào. Không phải do tôi kiêu mà vì với những người tôi chưa hiểu rõ, tôi không tự tin để nói bất cứ điều gì. Tôi sợ tôi sẽ nói hớ khiến người đó khó chịu, sợ rằng có những câu nói khiến họ tổn thương. Vậy nên khi ngồi với những người thân quen, tôi nói rất nhiều nhưng chỉ cần người lạ xuất hiện, tôi sẽ dừng lại.
Có người nói Vân Dung trên truyền hình vui tươi là thế nhưng đời thực vẫn có những nỗi cô đơn khó nói. Điều đó có đúng?
- Tôi luôn bận rộn nên không biết mình cô đơn lúc nào. Bạn bè, gia đình luôn ở bên, chồng ở xa nhưng ngày nào cũng nhắn tin gọi điện khiến tôi không hề cảm thấy cô đơn. Tôi chỉ buồn nhất khi không ai mời tôi đi đóng hài, đóng phim. Khi ấy tôi có cảm giác tôi bị gạt sang một bên, không ai cần đến mình. Ngoài ra tôi không khi nào cảm thấy cô đơn.
"Tôi luôn bận rộn nên không biết mình cô đơn lúc nào" |
Người nghệ sĩ luôn muốn tìm cho mình những điều mới mẻ, sáng tạo. Tuy nhiên cũng có không ít người vẫn còn mơ hồ đi tìm một điều gì đó cho chính mình. Vậy với chị, điều gì đang đi kiếm tìm?
- Điều này có lẽ phải hỏi đạo diễn Đỗ Thanh Hải. (cười). Bởi với tôi anh là một người anh, một người đàn ông quá đặc biệt trong cuộc đời mình. Anh chính là người dắt tay tôi bước vào con đường nghệ thuật, suốt 17 năm qua, mọi vai diễn của tôi đều do anh định hình, mọi tiểu phẩm của tôi đều có anh đứng sau. Một người nữa đó là chú Khải Hưng.
Sau “Ghét thì yêu thôi”, tôi đã nói với đạo diễn Đỗ Thanh Hải rằng rõ ràng Vân Dung có thể đóng được bi, có thể khóc nhưng tại sao vẫn không ai dám mời và đề nghị anh cho tôi một vai thật khó. Tôi muốn cho mọi người thấy khả năng của tôi và trải nghiệm nhiều hơn với các vai diễn trong phim truyền hình. Nếu muốn có cơ hội, mình phải tự tìm kiếm chứ đừng trông đợi vào bất cứ ai.
Theo Vietnamnet