Mẹ xin được bên nhà bà Lềnh một chít mơ lông. Về đến cổng thì trời đã xẩm tối. Con Toẻn bị kiết mấy hôm nay.
Tôi vần cái cối đá nặng trịch từ ngoài rặng rau ngót mé sân vào gần cửa bếp, múc nước rửa cối rồi nghiêng đi cho ráo. Một lát, cho nắm lá mơ vào giã.
Những nhát chày đầu tiên, lá mơ dập tiết nhựa tỏa một mùi hăng hắc nhẹ... tiếng chày dập vào lòng cối nhè nhẹ khoan thai. Vừa giã tôi vừa nghĩ đến món ăn ngon nhất quả đất này, mà tôi chắc là dành cho con Toẻn chữa bệnh thôi, chứ lấy đâu ra cho mình.
Mẹ xé hai miếng lá chuối tây ở cái tàu bánh tẻ, xé ngược, giữ lại được một lớp bẹ mỏng phía sống lá nên không bị rách. Lá mơ tôi giã đã xong, vét từ cối cho vào cái bát con rồi lên chạn tìm hai quả trứng gà.
Lá mơ trứng gà. Món ăn chỉ cần ngửi đã ấm cả mùa đông.
Mẹ đặt một miếng lá chuối lên bếp kiềng. Riêng món này thì không để cái thằng hậu đậu như tôi làm được. Lá tai tái dưới lửa lon ron chuyển sang màu xanh đen, lá mơ đánh trứng được đổ lên trên.
Tôi không thể chịu nổi nữa. Cái làn hơi bốc lên từ miếng bánh, mùi lá mơ, mùi trứng điểm với tinh dầu tiết ra từ lá chuối. Xong một cái. Mẹ cho vào đĩa, đổi tàu lá chuối, vét nốt chỗ mơ trứng còn lại trong bát, vét cho đến giọt trứng cuối cùng nhỏ lên tàu lá.
Cái to, số một dành cho con Toẻn. Nó phải ăn để chữa bệnh.
Cái vét bát, mẹ cho bốn đứa chia nhau. Tôi nâng niu miếng mơ trứng trong lòng tay, sau ngửi là liếm. Và... bùi, ngậy, thơm. Miếng bánh chui tọt xuống dạ dày đang sôi lên ùng ục.
Mùa đông có những món ăn nghèo. Dẫu chỉ ăn một lần trong đời cũng giữ hoài hương vị.
Ông Nhàn trong Cần Thơ ra chơi biếu ông ngoại một xâu lạp xưởng. Ông bảo tôi treo ở mắc áo gần cửa sổ. Quá tệ là chỗ này chính là chỗ mắc cái võng đay tôi thường nằm để đọc truyện Kiều.
Tôi nằm quay đầu lại để nhìn những cây lạp xưởng ngầy ngậy ấm áp rủ xuống từ mắc áo, miệng vẫn ngâm nga “trăm năm trong cõi người ta”.
Đến trưa. Ông ngoại bảo “con cắt một cái hấp nồi cơm”. Thì tôi mừng húm. Cái lạp xưởng được hạ xuống bằng chiếc kéo rọc khăn trứ danh Liên Tỉnh. Rửa nước mưa, cắt đôi và khéo léo đặt vào giữa nồi cơm sau khi ghế xong lần cuối. Trưa nay, không những được thưởng thức cái vị ngọt bùi của chỗ cơm hấp mà lạp xưởng thôi ra. Thậm chí tôi còn được ăn lạp xưởng với cơm nóng mùa đông.
Nhà có ổ lợn năm con, bán được ba, còn hai con lợn bột.
Năm ấy lợn giống rẻ như cho. Bố bảo, thôi gầy thêm vài tháng.
Nhưng chuồng lợn thì lầy và chật, một trong hai con lợn bột mãi không chịu lớn, đành phải thịt rồi xẻ nhỏ bỏ vào chum muối.
Lợn sữa hoi và khó ăn, chỉ có một cách là dầm ngập trong chum muối để đến mùa đông. Rồi khi trời thật lạnh. Lấy ra một miếng, băm thật nhỏ và cho lên rang như món mắm khô. Một thìa nhỏ ăn được cả bát cơm, lợn không còn vị thịt, nhưng muối rang có mỡ thật là vị mặn đôi môi.
Mùa đông cứ nghĩ đến cái chạn với cái âu mỡ trắng li ti như tuyết và chai nước cáy dưới gầm là đủ ấm. Nhà nghèo nên giấc mơ cũng chỉ quanh quẩn ở miếng ăn đông.