Duy nhà lúc nào cũng sẵn sàng ba bốn vại dưa cà.
Dưa thì nấu được nhiều món nhưng tôi thích nhất là món canh dưa nấu cá tép vụn.
Sáng sớm, mẹ tôi ra chợ Hàng Bè, rẽ vào lối ngõ Trung Yên hay ra mạn cuối ngõ Cầu Gỗ, nhắm đến mấy hàng tôm cá vặt của bà con ngoại thành đem vào. Bà chọn mua lấy một mớ cá tép vụn gồm cả đòng đong, cân cấn, săn sắt, cá cờ, đôi khi lẫn mấy con cá mương, cá dầu, cá rói nho nhỏ, với mấy con tôm tép vụn. Thứ đó rẻ lắm. Bà lựa thêm chút hành răm, cùng mấy quả cà chua, mấy cây xà lách, mớ thơm, mớ mùi, mớ tía tô, canh giới, rau thơm và khúc nõn chuối hột. Ngày trước, rau lá đúng mùa lắm. Chỉ đầu đông mới có cà chua, xà lách, rau mùi mà thôi.
Cá tép rửa sạch vẩy ráo, đem ướp chút muối tiêu. Lát sau đem rán sơ qua trên chảo mỡ. Mẹ tôi dặn là chỉ rán sơ qua, vừa chớm vàng thôi, chứ đừng rán quá cháy, mà canh sẽ mất nước ngọt.
Cá rán rồi gắp riêng ra chiếc nồi to. Để nguyên chảo mỡ trên bếp, rắc vào mấy nhánh hành khô đã đập giập, phi cho thơm lên, rồi cho mấy nắm dưa chua đã vắt ráo vào xào tiếp với chút mắm muối cho vừa vặn.
Lấy nước sôi tráng chảo, chứ đừng cho nước lã mà tanh đấy, mẹ dặn thế. Nước tráng chảo dưa xào cà chua, đem đổ vào nồi cá tép đun sôi bùng lên. Rồi vặn nhỏ lửa cho cá tép tiết ra nước ngọt. Sau đó mới đổ dưa xào cà chua tóp mỡ vào nồi cá, cùng đun âm ỉ thêm một lát là được. Lúc múc canh ra, thả vào chút rau răm hành hoa thái nhỏ. Có nhà hay quen ăn canh dưa rắc hành hoa thìa là. Nhưng nhà tôi xưa nay đều dùng hành hoa, rau răm, thành ra quen mất nết.
Cũng có khi thèm canh dưa nấu cá tép, mà vại dưa nhà đã hết, mẹ tôi ra chợ mua cân dưa nén sẵn của các bà dưa cà Đình Gừng dưới làng mạn Khương Hạ đem lên. Dưa các bà muối, quái lạ, cả cây cải sen nhỏ nhắn, hay câu cải Đông Dư to đùng, dù để lâu qua mấy tháng nó mà chúng vẫn vàng ruộm và chua gắt. Chỉ mỗi tội là đắt có dễ gấp đôi dưa nhà muối. Dưa Đình gừng đem nấu canh, thì nhớ đun thêm một dạo so với nấu dưa nhà. Bảo đảm là nồi canh lại thơm nức thêm một bậc đó.
Hay là có ai đi chơi trung du về làm quà cho nắm dưa đọt sắn muối chua. Thì đem nấu cá tép cũng thật tuyệt vời đó. Lạ miệng tốn cơm đừng hỏi.
Ngày xưa ấy. Tháng Mười về, sau Tết cơm mới, gió bấc ào ạt trên mái nhà. Phố xa chấp chới lên đèn. Bố vừa đi làm vừa về, áo bông sờn treo vội đầu giường. Mẹ ngồi múc canh dưa ra chiếc âu trắng men to đùng. Dì Hai bốc rau ghém ra chiếc đĩa sứ sâu lòng. Chị em tôi ríu tít so đũa, xới cơm. Nồi cơm gạo mới ở quê gửi lên vừa chín nục. Bữa cơm có món canh dưa nấu cá tép nhừ xương, chỉ ăn với rổ rau ghém to đùng tươi rói, lá xà lách xanh nõn, nhánh tía tô tím ngắt, lát thân chuối trắng ngần, thêm bát nước chấm mắm dấm tỏi ớt đặt giữa mâm, thì cũng đã thủng nồi trôi rế. Nếu thêm đĩa đậu rán nữa thì đã thành đại tiệc. Ăn rào rào, chả ai nói với ai. Phồng mồm trợn má vì đám rau ghém đủ các thứ.
Cuối bữa, bố tôi bảo dì Hai:
- Còn ít canh nào, sáng mai đun lại. Cho tôi bát cơm nguội ăn đi làm, dễ còn ngon ăn phở. Canh dưa, giả cầy, đun 2 lửa càng ngon.