Mẹ tôi đã bỏ ra khối gia sản để tôi tham gia một cuộc tị nạn. Nhưng không phải “tị nạn giáo dục” như mọi người bây giờ hay nói, mà là “tị nạn môi trường”.
Môi trường sống của tôi thời ấy nguy hiểm cho những đứa trẻ mới lớn. Nếu không có cuộc tị nạn đến một đất nước lạnh và buồn, thì giờ này có lẽ tôi cũng đã như nhiều thanh niên cùng thế hệ, đã bỏ mạng đâu đó ngoài phố hay lủng lẳng kim tiêm trên cánh tay.
Ngày hôm nay, việc đi du học đã trở nên phổ biến. Nhưng tôi cũng cho rằng vẫn có nhiều người gắng sức cho con đi, để tránh môi trường trong nước; tránh những hoang mang bất tận về ô nhiễm, về thực phẩm, về y tế, về an ninh, và tất nhiên là cả giáo dục.
Tôi có những người bạn đã mua những gói bảo hiểm để đủ tiền cho con đi du học từ khi cháu còn nằm trong bụng mẹ. Hoặc những phụ huynh quy hoạch cho con hướng du học từ khi mới vào tiểu học.
Môi trường của những khu phố quanh chợ Đồng Xuân của tôi năm xưa đầy cạm bẫy. Nhưng chúng là cạm bẫy nhìn thấy, mẹ tôi biết chúng là gì, và có lý do để lo âu.
Môi trường của tôi bây giờ không tồi tệ như ngày ấy. Ít nhất là nhiều hiểm họa không nhìn thấy bằng mắt. Nhưng vì sao sự lo âu cho con tôi vẫn chẳng giảm bớt?