Ở quê chồng tôi, có người vợ đi lao động ở Đài Loan. Hết bốn năm cô về nước. Về nhà tối hôm trước, hôm sau người ta thấy cô chết dưới giếng. Nghe đồn, bao tiền cô dành dụm gửi về chồng đã ăn chơi hết.
Trong sự di cư về miền đất tốt hơn bằng con đường hợp pháp hay không hợp pháp đều có cả trách nhiệm của người ở lại. Cô bạn tôi, cứ một mình bên xứ người hơn chục năm rồi, chỉ vì người ở nhà quen tiêu mức sống cô gửi về. Giờ cô về là nguồn thu không còn, họ không chịu nổi.
Tôi hay rùng mình khi ai cũng bảo: “Con học ở Mỹ thì sau phải ở lại Mỹ chứ”. Những câu nói vô hình thành áp lực cho những du học sinh. Tôi sợ sự phán xét của những người chưa một lần ra khỏi biên giới Việt nhưng nói về nước ngoài như mình đã từng trải nghiệm. Tôi bảo con: “Con hãy làm những gì con muốn, đừng vì ai nói gì cả. Cuộc đời là của con. Họ nói cho vui mồm rồi họ chả quan tâm đâu. Cuối cùng cũng chỉ còn con với những vấn đề của bản thân”.
....
Cuộc sống vốn nhiều màu sắc, đừng bắt ai cũng giống mình, cái đó gọi là thuận theo tự nhiên, kể cả lòng người.