Sự thay đổi này được Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải nhằm tiếp cận hướng giáo dục nhân văn, không đẩy học sinh ra khỏi môi trường học tập. Tinh thần cốt lõi là chuyển quá trình xử lý vi phạm từ “trừng phạt” sang “đồng hành”, xem đây là một hành trình giáo dục, giám sát và khuyến khích học sinh tự nhận thức, sửa đổi.
Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên khẳng định: “Đình chỉ, đuổi học chỉ là quyết định hành chính, không có giá trị giáo dục, thậm chí đẩy học sinh ra ngoài vòng kiểm soát của nhà trường và gia đình”.
Đồng quan điểm, giới sư phạm cho rằng sự thay đổi này tạo ra một “không gian thấu hiểu” mới. Cô Mai Thị Hồng Quế, giáo viên Ngữ Văn tại Trường THPT B Trần Hưng Đạo (Ninh Bình) bày tỏ: “Đây là một điểm mới vô cùng tích cực, là sự chuyển dịch có ý nghĩa từ trừng phạt sang giáo dục, giúp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực tới tâm lý học sinh, đặc biệt là cảm giác bị loại bỏ, cô lập và thù địch”.
![]() |
Cô Mai Thị Hồng Quế, giáo viên Ngữ Văn Trường THPT B Trần Hưng Đạo cho rằng đây là bước chuyển tích cực, giúp hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến tâm lý học sinh, nhất là cảm giác bị cô lập hay thù địch.”. Ảnh: NVCC |
Cô Quế chia sẻ thêm, trước đây nhiều giáo viên thường áp dụng hình thức nghiêm khắc để giữ kỷ cương, còn giờ họ có thể lựa chọn trở thành người bạn đồng hành: “Giáo viên không còn là người phán xử, mà là người dẫn dắt trên hành trình trưởng thành của các em”.
Không chỉ giáo viên, học sinh cũng có nhiều cảm nhận riêng trước thay đổi quan trọng của Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT. Em Hà Thảo Vy, học sinh lớp 12E, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc bỏ hình thức đình chỉ học tập khiến em cảm thấy nhẹ nhõm và được thấu hiểu hơn: “Trước đây, chỉ cần nghe đến đình chỉ học là em đã thấy sợ, vì cảm giác như bị đuổi ra khỏi tập thể, vừa xấu hổ vừa tủi thân. Bây giờ, nếu lỡ vi phạm, em biết mình vẫn có cơ hội được sửa sai trong lớp, có thầy cô và bố mẹ cùng đồng hành”.
Thảo Vy tin rằng các hình thức thay thế như phê bình hay viết bản kiểm điểm sẽ giúp các bạn học cách chịu trách nhiệm và trưởng thành hơn, miễn là nhà trường thực hiện nghiêm túc để tránh tình trạng ỷ lại, xem nhẹ quy định.
Giữ kỷ cương lớp học khi không còn “chiếc gậy” đình chỉ
Sự thay đổi trong quy định kỷ luật học sinh tạo nên nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt trong vấn đề duy trì nề nếp học đường. Nhiều giáo viên và phụ huynh lo ngại rằng khi biện pháp đình chỉ học không còn, trật tự lớp học sẽ khó đảm bảo và giáo viên phải gánh thêm áp lực quản lý. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục khẳng định đây là sự chuyển mình tất yếu về triết lý, không phải sự nới lỏng. Thầy Vũ Đức Thịnh, giáo viên môn Giáo dục công dân tại Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm (Hà Nội), nhận định việc bãi bỏ đình chỉ là bước đi nhân văn, thể hiện sự chuyển dịch từ răn đe sang khai mở.
Thầy Thịnh nhấn mạnh: “Đình chỉ học chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Khi học sinh bị đẩy ra khỏi môi trường học tập, các em mất đi cơ hội sửa sai và phát triển tích cực”. Thay vì trừng phạt để tạo ra nỗi sợ hãi, điều cốt yếu là giúp học sinh nhận ra sai lầm và tự điều chỉnh dưới sự hướng dẫn.
![]() |
Thầy Vũ Đức Thịnh cùng nhóm học sinh trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm tại cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2021 cụm trường THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng”. Ảnh: THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm |
Từ góc độ văn hóa, thầy Thịnh chỉ ra thách thức lớn nhất không nằm ở quy định, mà ở việc thay đổi tư duy xã hội: “Bỏ đình chỉ học là xu thế tất yếu, nhưng để không bị hiểu thành sự dễ dãi, chúng ta cần thay đổi nhận thức giáo dục từ gốc rễ, bắt đầu từ gia đình, sau đó đến nhà trường và xã hội”.
Cô Mai Thị Hồng Quế lại đi sâu vào khía cạnh thực tiễn của công tác kỷ luật học sinh. Theo cô, hiệu quả của kỷ luật không còn nằm ở việc học sinh biết sợ, mà ở chỗ các em hiểu vì sao mình sai và muốn sửa sai. Để đạt được điều đó, giáo viên cần biết lắng nghe, đối thoại, thay vì chỉ áp dụng biện pháp hành chính. Cô chia sẻ: “Việc giữ kỷ cương trong lớp học thời “hậu đình chỉ” không thể dựa vào quyền lực của người thầy, mà phải dựa trên sự đồng thuận, trách nhiệm và gắn kết của cả hệ thống giáo dục nhỏ gồm thầy cô - phụ huynh - học sinh”. Khi mục tiêu chung là giúp học sinh trưởng thành, kỷ luật sẽ trở thành phương tiện nuôi dưỡng nhân cách và ý thức tự giác.
Việc loại bỏ đình chỉ không phải là nới lỏng kỷ luật, mà là chuyển từ răn đe sang giáo dục. Kỷ cương vẫn có thể giữ vững bằng sự tự giác khi thầy cô biết cảm hóa, phụ huynh đồng hành và học sinh được tôn trọng.
Xu hướng giáo dục cần thiết
Trong xu hướng giáo dục hiện đại, nhiều quốc gia như Phần Lan, Canada hay Nhật Bản đã áp dụng mô hình “công lý phục hồi”, thay thế hình thức đình chỉ bằng các biện pháp đối thoại, xin lỗi và khắc phục hậu quả, giúp học sinh học cách chịu trách nhiệm thay vì sợ hãi. Tại Việt Nam, việc bỏ đình chỉ học tập được xem là bước đi thử nghiệm trong hành trình hướng tới một nền giáo dục nhân văn, coi trọng sự tự giác và trách nhiệm của người học hơn là sự răn đe mang tính hành chính.
Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, giảng viên cao cấp tại Đại học Bách khoa Hà Nội, việc bỏ hình thức đình chỉ học là một thay đổi có cơ sở khoa học và phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Thầy Hà nhấn mạnh: “Bản chất của kỷ luật học đường không nằm ở việc phạt cho sợ, mà ở cách giúp học sinh nhận thức, chịu trách nhiệm và phục hồi hành vi. Trường học không phải nơi loại bỏ vấn đề, mà là nơi giải quyết vấn đề”.
![]() |
PGS.TS Phạm Mạnh Hà, giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng việc bỏ hình thức đình chỉ học là một thay đổi có cơ sở khoa học và phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại. Ảnh: NVCC |
Theo thầy Hà, đình chỉ học tập trong quá khứ vô tình tạo nên vết thương tâm lý, gắn mác "cá biệt" khiến học sinh mất tự tin và dễ chống đối, trong khi mục tiêu của giáo dục phải là phục hồi, chứ không phải loại trừ. Việc bãi bỏ hình phạt này thể hiện sự chuyển dịch dứt khoát từ triết lý “răn đe” sang “khai mở”: “Khi em học sinh biết chịu trách nhiệm, xin lỗi và khắc phục hậu quả, đó là một bài học sâu sắc hơn bất kỳ hình phạt nào”.
Cùng với đó, TS. Nguyễn Đức Nhật, đồng sáng lập, Giám đốc chiến lược, Giám sát lâm sàng, và nhà trị liệu cấp cao tại Touching Soul Center khẳng định việc bỏ đình chỉ phản ánh đúng quy luật phát triển tâm lý lứa tuổi. Thầy cho rằng trừng phạt nặng nề có thể gây phản ứng ngược ở lứa tuổi học trò: “Một hình phạt như đình chỉ học có thể khiến trẻ sợ tạm thời, nhưng không khiến trẻ hiểu vì sao mình sai. Khi bị loại ra khỏi tập thể, trẻ dễ nổi loạn hơn là hối lỗi.
![]() |
TS. Nguyễn Đức Nhật cho rằng việc bỏ đình chỉ phù hợp với quy luật phát triển tâm lý lứa tuổi, bởi trừng phạt nặng dễ gây phản ứng ngược. Ảnh: NVCC |
Thay vì loại trừ, việc yêu cầu học sinh công khai xin lỗi, viết bản kiểm điểm hay tham gia hoạt động khắc phục thiệt hại chính là hình thức kỷ luật mạnh mẽ nhất vì nó đánh thức trách nhiệm ở mỗi học sinh.
Các chuyên gia đều thống nhất rằng thành công của kỷ luật nhân văn phụ thuộc vào năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên. PGS.TS Mạnh Hà lưu ý: “Kỷ luật không phải là sự nương tay. Vẫn cần nghiêm khắc, nhưng nghiêm trong yêu thương, trong sự công bằng và tôn trọng”.
TS. Nguyễn Đức Nhật nhấn mạnh: “Sức mạnh của người thầy nằm ở khả năng cảm hóa, không phải ở quyền phạt. Chúng ta cần nhìn nhận kỷ luật học đường bằng lăng kính nhân văn hơn”. Ông cũng đề cao vai trò của gia đình trong việc đồng hành cùng con. Khi phụ huynh được mời tham gia cam kết, trao đổi cùng nhà trường, họ sẽ không còn nhìn hình phạt như nỗi xấu hổ, mà như một quá trình giáo dục. Điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng được môi trường học tích cực để học sinh cảm thấy được tôn trọng, lắng nghe và khuyến khích bày tỏ cảm xúc. Khi đó, kỷ luật trở thành một phần tự nhiên của sự phát triển, chứ không còn là nỗi sợ. “Chúng ta đang dạy học sinh cách chịu trách nhiệm, chứ không phải cách chịu phạt. Và đó chính là nền tảng của một nền giáo dục nhân văn”, TS. Nguyễn Đức Nhật nhấn mạnh.



