Tôi nhận ra rằng quát tháo chả khiến mọi thứ tốt lên chứ đừng nói là đòn roi. Quát con chỉ khiến đứa trẻ hãi chứ không khiến chúng sợ mà không làm. Chúng chả sợ gì đâu. Như tôi ngày xưa, mẹ tôi quát tôi từ sáng sớm đến tối mịt, chửi tôi mỗi ngày, cơ mà tôi có sợ mẹ đâu, vẫn tai này sang tai nọ. May cho mẹ là tôi là thằng vô tâm, không bị tổn thương vì những lời mắng chửi của mẹ. Nhưng tôi cũng biết, nhiều đứa trẻ 25-35 tuổi rồi vẫn inbox cho tôi về những tổn thương ngày bé khi bị mẹ chửi bới.
Chửi mắng con, quát tháo con và cả đánh đập con không phải là cách để dạy con cả. Bởi khi chúng ta chửi mắng, quát tháo, đánh đập chúng dù nhân danh lòng yêu thương, muốn con tốt hơn, ngăn con phạm lỗi… thì cũng chỉ là phát xuất từ cơn giận dữ của chúng ta, sự bất lực của chúng ta khi “nói mãi nó không nghe. Nói nhẹ nhàng rồi mà nó vẫn trơ trơ ra”.
Tôi vẫn nghĩ, đáng sợ nhất là con tự ngắt kết nối với chúng ta, chứ những thứ rắc rối chúng đang có, đang khiến chúng ta bực dọc, khó chịu chỉ là chuyện nhỏ. Paris không xây xong trong một ngày, nhớ cho! Bố mẹ chả hoàn hảo đâu, nhưng chúng ta có thể giúp nhau cùng hoàn hảo.