Nhưng, bóng đá là thế, cái giá của vinh quang luôn rất đắt đỏ. Môn thể thao càng mang lại nhiều phấn khích cho công chúng càng có nhiều bạo lực. MU thời đỉnh cao không thể thiếu đội trưởng Roy Keane, một tiền vệ trung tâm, đá ở vị trí của Hoàng Thịnh và Hùng Dũng.
Thời kỳ rực rỡ nhất của MU, tôi đặc biệt thích các trận họ đối đầu với Arsenal, khi Keane và Vieira gặp nhau. Họ luôn tạo ra các pha đối kháng đỉnh cao.
Cho dù chúng ta luôn lên án bạo lực, nhưng bóng đá sẽ không bao giờ mất đi yếu tố bạo lực. Càng những giải đấu chuyên nghiệp thì bạo lực càng khủng khiếp. Giải ngoại hạng Anh là giải đấu chuyên nghiệp nhất thế giới. Đó cũng là nơi tuyển thủ Senegal Djibril Cisse hai lần gãy chân, và Aaron Ramsey nằm viện 8 tháng.
Bạo lực là một phần của bóng đá, dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không. Đó cũng là lý do khiến cho chẳng có bất cứ cầu thủ nào bị truy tố tội cố ý gây thương tích vì những pha vào bóng thô bạo trên sân. Đó cũng là lý do mỗi trận bóng đỉnh cao luôn là một vấn đề an ninh vì những cảm xúc mà nó tạo ra cho công chúng.
Tính đối kháng, sự hiếu thắng của những con đực chính là điều khiến bóng đá hấp dẫn với loài người. Cứ nhìn khán đài của các trận bóng đá nữ mà xem.
Vậy nên, dù chúng ta không muốn ai bị thương, đặc biệt là những người mà chúng ta mến mộ. Nhưng, thẳng thắn mà nói, chúng ta chỉ còn thích xem bóng đá khi mà nó vẫn còn những pha bóng mạnh mẽ.