Họ hàng ở quê đông, thi thoảng có các cháu đến tuổi thi đại học đều lên nhà mình ở nhờ những ngày thi. Tôi nhận thấy rõ được nét mặt bởi tự ti, bởi sợ làm phiền, bởi tiếp cận những thứ gọi là văn minh trong ngôi nhà thành phố lẩn khuất trong ánh mắt “người nhà quê”. Sao thấy các cháu thiệt thòi quá.
Có lần thấy toilet của hằn vết dép bẩn dẫm lên bệ, tôi chỉ nhắc đùa :”Đứa nào đi cả dép lên bệ xí là cẩn thận trơn ngã vỡ mặt, đi thi giám thị không nhận ra cho vào phòng đấy nhá!”.
Đứa cháu nó sợ nhịn đi toilet liền mấy ngày, tôi bị mẹ mắng 1 trận tơi tả.
“Văn minh” nhân loại ập vào xứ sở này có vẻ gấp gáp như nhồi vịt. Tất thảy hoang mang đón nhận và học hỏi từ ABC văn minh. Từ cách biết xếp hàng, đi cầu thang máy, dừng đèn đỏ, không ngồi xổm nơi công cộng, xỉa răng không nhai nhai mẩu thịt sót rồi nhổ xuống đất, cho đến cao sang uống rượu vang hút cigar...
Nếu bạn đi tới sân bay quốc tế Nội Bài một chiều muộn nào đó và thấy các cô các bà cư dân quanh đó tay lăm lăm bát bột bên các cháu thiếu nhi không mặc quần, tuột thang máy lên lên xuống xuống và há mồm nuốt miếng bột.
Hãy vui vẻ nhắc nhở các bà không nên như vậy, cầu thang máy nguy hiểm cho trẻ em hơn là cười khẩy hay về kẻ cả lên báo viết về “một hiện tượng đáng xấu hổ” của người Việt.