Ái ngại vì sự bất cẩn của mình, tôi ngồi xuống, định xoa đầu hỏi xem con bé có sao không? Nhưng đột nhiên, một lời cảnh báo bật ra từ đâu đó trong não, ngăn tôi lại. Bạn hiểu cho, với ngần ấy thứ diễn ra với trẻ con, phụ nữ, thì hồn nhiên đụng chạm là một thứ không còn tùy tiện được.
Cô bé rất xinh, chừng 3-4 tuổi, mặc váy màu xanh da trời, tóc buộc túm gọn gàng, mắt to đen láy, cái miệng cười duyên chúm chím khoe má lúm đồng tiền.
- Có sao không con?
Cô bé lúc lắc cái đuôi tóc.
Tôi lúng túng lục tìm cái túi đeo hông, mong tìm được gì đó để cho bé. Một cái kẹo chẳng hạn. Nhưng không có gì. Thành thực mà nói, tôi không có kỹ năng giao tiếp với các bé gái, tôi chỉ có con trai, và 2 bố con quan hệ như kiểu bạn bè đàn ông với nhau vậy thôi. Một đôi khi tôi gặp bạn có con gái nhỏ, cách duy nhất tôi áp dụng, đó là nịnh nọt các cô bé đến mây xanh. Công chúa xinh quá; Cái váy đẹp tuyệt; Ai mà duyên dáng thế nhỉ... Kiểu như vậy. Rất may là dù kiểu đó có hơi lố, thì thường là các bé cũng thích, và độ lượng giao tiếp với tôi, nhưng cũng chỉ vài câu không hơn.
Cô bé váy xanh da trời dĩ nhiên chả thấy điều gì hay ho từ một bác to vật mặt đầy râu lại còn tí nữa làm mình ngã, nó quay đi. Đúng lúc đó thì tôi tìm thấy trong ngăn túi ngoài quả trứng socola Kindle, con trai cất nhờ vào đấy từ tuần trước, khi 2 bố con đi dạo phố.
Tôi gọi với theo, lúc đó thì bé đã chạy được 1 quãng rồi. Và một người phụ nữ, chắc là mẹ cháu, đi tới bế cô bé lên. Chị cũng nhìn thấy tôi đang gọi cháu, nên tôi tiến tới chào.
- Con chị phải không? Cháu dễ thương quá, tôi muốn cho nó cái này...
Trong giây lát, người phụ nữ không nói gì, nhìn tôi vẻ cảnh giác. Tôi hiểu mình rơi vào thế dở khóc dở cười rồi.
- Cái này của con trai tôi... À là vì ban nãy tôi suýt làm cháu ngã...
- Chết, sao không con?
- Ơ không. Không sao đâu. Cháu chưa ngã... Thôi, xin lỗi 2 mẹ con.
Tôi lúng túng quay đi, không dám nói thêm gì về con bé nữa. Sự việc đúng là oái oăm, chả biết phải nói thế nào.
- Con xin bác đi - Đột nhiên tôi nghe thấy chị ấy nói với theo. Quay lại, người mẹ ấy nhìn tôi mỉm cười. Con xin bác - chị mồi cho con bé.
- Con hin pác - cô bé cười, và tôi đưa quả trứng socola cho nó.
- Cám ơn chị - Tôi nhìn người mẹ, nói rất chân thành.
- Cám ơn anh - Cô ấy đáp lại. Chúng tôi nhìn nhau, cùng mỉm cười, rồi quay đi.
Đấy là vài phút ngắn ngủi ở siêu thị. Và nó cứu trái tim của tôi suốt một buổi chiều. Tôi chia sẻ với bạn, vì trái tim chúng ta đã có những khoảng thời gian quá mệt mỏi rồi.