Tôi nhớ như in ngày 20 tuổi, bố bảo tôi: Phải giữ võ! Như câu chuyện ngụ ngôn con Mèo dạy con Hổ ấy! Con Mèo giữ võ trèo nên thoát khỏi nanh vuốt Hổ. Và bố kể chuyện đời bố! Những bài học xương máu của đời bố! Tôi đã cãi nhau với bố nảy lửa lần đó! Bởi tôi sống cuộc đời của tôi! Là cho đi không giữ lại! Thế nên, dù tôi thần tượng bố ở nhiều điều khác (trong đó có việc yêu mẹ tôi) thì riêng việc này tôi không nghe bố!
Có nhiều năm, khi tôi bắt đầu đứng chủ chuyên mục Chuyển Động Khám Phá trên Hoa Học Trò, tôi cũng được nhiều người bạn nhắc: Mày chia sẻ hết mánh cho người ta rồi không sợ người ta vượt mày à? Tôi chỉ cười không đáp!
Nếu ai đã từng làm việc cùng tôi tôi hẳn sẽ biết: Tôi chưa bao giờ giấu nghề với bất cứ ai! Rồi sau này, trong cuộc đời, tôi cũng đã từng bị nhắc nhở rất nhiều về việc bộc tuệch bộc toạc của mình để lộ quá nhiều bí mật nghề nghiệp cho đối thủ để họ bắt chước gây thiệt hại kinh tế. Nhưng tôi cũng không bỏ đi được sự dốc lòng, trải lòng đầy say mê với ai muốn nghe! Tôi cho đi bởi tôi biết rằng cuộc đời này cho đi để lớn lên!
Trong cuộc sống, rất nhiều người khi cho đi đều sợ thiệt thòi, sợ họ bằng mình, sợ họ vượt mình. Và có đôi người, khư khư giữ lại với ý nghĩ: Chỉ dành cho người xứng đáng! Nhưng thế nào mới là xứng đáng thì đều phải cần thời gian thẩm thấu. Thế nên cả đời không dám cho đi.
Hoặc có những người yêu lầm để rồi sợ hãi không dám mở lòng mình, không dám cho đi tình yêu và lòng tin lần nữa dù trái tim kia đã thôi thúc xiết bao.
Cho đi! Cho đi yêu thương vô điều kiện. Nhưng phải nhớ. Nhớ rằng: Yêu thương vô điều kiện mà không miễn phí! Tức là cho đi cho đến khi trái tim không còn cảm thấy xứng đáng cho đi nữa! Tức là nó phải được thu phí. Phí của sự quan tâm. Phí của sự trân trọng! Là cho đi hết không giới hạn nhưng luôn có thời hạn! Thời hạn đó là bao nhiêu thì tuỳ trái tim mình cảm thấy còn đủ sự cho đi ấy nữa không! Và nhất là: Niềm tin vào sự đáp đền của cuộc đời.
Bạn cho đi với người A nhưng bạn sẽ nhận lại được ở người B hay người C. Và nếu may mắn thì có cả của người A nữa!
Cho đi tất cả, nếu đúng người, bạn sẽ có một tình yêu đẹp. Nếu sai người, đó không phải là một bài học, càng không phải là một kinh nghiệm. Nó là một ký-ức-đẹp!
Cho đi yêu thương, cho đi lòng tin, cho đi cả sự mong đợi tốt lành ấy chính là ta đang gieo trồng những hạt mầm tốt. Rủi ro gặp “đất xấu” người không ngay thẳng thì thứ chúng ta mất dù có lớn cỡ nào cũng không lớn bằng thứ họ mất đâu, tin tôi đi! Đừng cho đi danh dự, lòng tự trọng, nhân phẩm và sự tôn nghiêm của bạn bởi đó không phải là thứ để cho đi được. Nó là gốc rễ, giá trị của chính bạn. Nó thuộc về bạn. Nếu bạn cho đi những thứ đó, bạn sẽ không còn gì sất.
Tin tôi đi, có thể sau nhiều năm tháng hoặc có khi đến cuối cuộc đời này, nhưng nhất định sẽ xảy ra thôi, thứ bạn cho đi hôm nay sẽ thành tán cây cổ thụ che bóng cho bạn mai này. Hạt giống tốt lành hôm xưa đã thành cây cổ thụ. Chỉ cần bạn đủ lòng tin…