“Anh hiểu không? Anh đồng ý không? Anh công nhận không?” - Đó thực ra là một thói quen tư duy đáng sợ của con người, thói quen buộc người khác phải đúng như mình nghĩ, phải làm theo thứ mà bản thân mình thấy tốt đẹp.
Đó là lý do mà cuộc sống này ngày một đánh mất đi vẻ đẹp của sự đa dạng.
Hồi mới đi làm, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy một cơ quan báo chí mà người ta toàn đóng cả bộ comple với đầy đủ phụ kiện và đeo cái máy ghi âm nặng 8 kg đi tác nghiệp.
Mãi sau mới biết mấy tiền bối có tiếng nói ở cơ quan hầu hết xuất thân từ nông thôn nhưng lại chơi thân với ông thợ may comple ở phố Bạch Mai.
Ông này tính hào phóng nên hay may tặng đồ và khiến các tiền bối tin rằng mặc comple mới là trí thức. Thế là đám đàn em không mặc comple sẽ luôn có mặc cảm lạc loài.
Khi người ta có quyền lực, có tiếng nói ở cộng đồng của mình, mà lại có nhu cầu “Anh hiểu không, anh công nhận không?” thì cái khát khao áp đặt sự đúng, sự tin của mình nó thật là kinh khủng.
Chính cái nhu cầu ấy nó khiến nhà ống đô thị phổ biến ở nông thôn, khiến đồng bằng duyên hải lấp sông làm đường bộ…